Xuyên Về Thời Dân Quốc, Ta Thành Tứ Phu Nhân Phủ Đốc Quân

Chương 5

Hôm nay, Phủ Đốc Quân bắt đầu phân phát than cho các viện, và thật bất ngờ, quản gia Lưu đích thân dẫn người mang than đến Hải Đường Viện.

“Chú Lưu, cực khổ cho chú rồi!” Cố Tâm Đường vừa nói vừa ra hiệu bằng ánh mắt cho Yến Tử.

Quản gia Lưu đáp: “Đây là công việc trong phận sự của tôi. Phu nhân dặn dò, năm đầu tiên Tứ phu nhân vào phủ chắc chưa quen với thời tiết nơi đây, nếu cảm thấy lạnh thì hãy đốt lò sưởi sớm một chút.”

Thực ra, trời chỉ vừa chớm đông, vẫn chưa đến mức lạnh lẽo. Các viện trong Phủ Đốc Quân cũng chưa ai bắt đầu đốt than.

Cố Tâm Đường cười nói: “Cảm ơn phu nhân đã quan tâm.”

Yến Tử đã nhanh chóng chuẩn bị sẵn tiền thưởng để đưa cho chú Lưu và mấy tiểu đồng đi theo.

Quản gia Lưu khéo léo từ chối vài lần rồi cũng nhận lấy túi tiền. Ông ta nắn nắn bên trong, không chỉ có bạc mà còn có cả ngân phiếu. Phần thưởng cho mấy tiểu đồng cũng rất hậu hĩnh.

Trước khi rời đi, quản gia Lưu căn dặn: “Tứ phu nhân có gì cần cứ sai người đến tìm tôi.”

Cố Tâm Đường gật đầu: “Được, cảm ơn chú Lưu đã chiếu cố. Chú cứ bận rộn công việc của mình đi.”

Khi quản gia Lưu đi rồi, Yến Tử kéo màn bước vào, hạ giọng nói: “Tiểu Thư, bác sĩ quân y Tiêu lại đến nữa.”

Cố Tâm Đường nhanh chóng trèo lên giường, chui vào chăn, giả vờ yếu ớt: “Bảo anh ta vào đi.”

Cô chắc chắn bác sĩ quân y Tiêu là người thân tín của Phó Tông Minh. Vì thế, sau khi cân nhắc, cô nhẹ nhàng nói: “Thương tích của tôi cũng không cần thuốc men gì nữa. Sau này không cần làm phiền anh đâu, tôi biết anh cũng rất bận.”

Bác sĩ quân y Tiêu vừa thu dọn hòm thuốc vừa đáp: “Đây là nhiệm vụ mà Đốc Quân giao cho tôi.”

Anh ta cũng chẳng muốn cứ cách vài ngày lại phải chạy đến hậu viện của Phủ Đốc Quân. Nhưng Phó Tông Minh liên tục hỏi han về tình trạng của Cố Tâm Đường, khiến anh ta sắp phát điên.

Thực tế, vết thương của Cố Tâm Đường đã khỏi, nếu không cố ý cạy lớp mài thì cũng không ảnh hưởng đến sinh hoạt. Nhưng cô luôn vin vào lý do đau tay, đau chân để trốn tránh. Phó Tông Minh không dám ép buộc, nên mọi áp lực đều dồn lên bác sĩ quân y Tiêu.

Tiêu Thần Hy từng than thở với Phó Tông Minh không ít lần: “Anh đâu phải chỉ có một mình Cố Tâm Đường, sao cứ nhất định phải ngủ cùng cô ấy làm gì?”

Đột nhiên, tấm rèm bị ai đó vén lên. Phó Tông Minh bước vào, ánh mắt dán chặt lên người Cố Tâm Đường. Nhưng câu hỏi lại dành cho Tiêu Thần Hy: “Sao rồi?”

Tiêu Thần Hy đáp ngắn gọn: “Khỏi rồi.”

Giờ thì xem ra Cố Tâm Đường còn gì để nói, dám đấu trí với anh ta, cô nhóc này vẫn còn non lắm.

Phó Tông Minh gật đầu, quay sang nhìn Cố Tâm Đường: “Lấy hết thuốc trong phòng ra đây cho bác sĩ quân y Tiêu kiểm tra.”

Cố Tâm Đường ra hiệu cho Tiểu Hồng mang hộp thuốc mở ra cho bác sĩ quân y Tiêu xem.

Sau khi kiểm tra cẩn thận, Tiêu Thần Hy ngẩng đầu lên, nhìn Phó Tông Minh rồi lắc đầu: “Không có thuốc tránh thai.”

Phó Tông Minh phẩy tay: “Mọi người ra ngoài hết đi.”

Anh giúp Cố Tâm Đường kéo tay áo xuống, nhìn cô chằm chằm một lúc rồi hạ giọng: “Sau này không được tự ý uống thuốc linh tinh.”

Cố Tâm Đường chớp mắt vài cái, nhỏ giọng hỏi: “Tôi uống thuốc bậy bao giờ chứ?”

Phó Tông Minh hừ lạnh: “Đừng tưởng tôi không biết. Lần này tôi bỏ qua.”

Cố Tâm Đường: “???”

Hôm nay Phó Tông Minh vừa từ doanh trại về, trên người vẫn là bộ quân phục màu xám sẫm, trông cực kỳ nghiêm chỉnh, giống hệt lúc anh đến đón Cố Tâm Đường ở ga tàu hôm trước. Chỉ khác là lần này anh khoác thêm áo choàng cùng màu và đội mũ. Trong mắt cô, anh bây giờ thật sự quá thu hút. Nhưng...