Phó Tông Minh ngồi xuống, quan sát bàn tay bị thương rồi ngẩng lên nhìn cô: “Đau lắm sao?”
Cố Tâm Đường cụp mắt xuống, trong lòng đầy oán hận, nhưng vẫn nhẹ nhàng lắc đầu, đáp: “Không đau. Cảm ơn Đốc quân.”
“...”
Những người phụ nữ khác trong phòng, ai nấy đều có biểu cảm khác nhau.
Họ nghĩ rằng với thái độ của Cố Tâm Đường khi nói chuyện với Đốc quân như vậy, chắc chắn sẽ bị trách mắng.
Nhưng kết quả lại khiến họ bất ngờ: Phó Tông Minh chỉ lạnh lùng nhìn lướt qua họ, giọng trầm thấp: “Tất cả đi ra ngoài. Đại tỷ, ở lại.”
“Đại tỷ” mà Phó Tông Minh nhắc tới chính là phu nhân của anh, Lan Thanh Như.
Sau đó, Phó Tông Minh yêu cầu Lan Thanh Như sắp xếp thêm hai người đến chăm sóc Cố Tâm Đường.
Hiện tại bên cô chỉ có hai nữ hầu, mà một người khác đã bị cảm lạnh trên đường, vừa tới đã bị đưa tới hậu viện ở riêng, để tránh lây bệnh cho người khác.
Cố Tâm Đường lên tiếng từ chối: “Em không cần nhiều người như vậy, đợi Yến Tử khỏe lại là đủ rồi.”
Ở nơi này, lòng dạ con người phức tạp, ai nấy đều nhiều mưu tính.
Người mà phu nhân Đốc quân sắp xếp cô thật sự không dám dùng.
Phó Tông Minh nhìn cô, giọng nói chậm rãi, đầy kiên nhẫn:
“Anh và phu nhân mỗi người sẽ cho em một người, cứ tạm dùng trước, đợi người của em khỏe lại rồi tính.
Nghe lời, được chứ?”
Nói xong, anh đặt tay lên đầu cô, nhìn thẳng vào mắt cô.
Hành động dịu dàng bất ngờ này khiến Lan Thanh Như tròn xoe mắt kinh ngạc.
Đốc quân cũng biết dỗ dành phụ nữ?
Lan Thanh Như thầm thở dài.
Ngay từ lần đầu gặp Cố Tâm Đường, cô ta đã không có thiện cảm.
Biết Giang Nam nổi tiếng có nhiều mỹ nhân, nhưng không ngờ nhà họ Cố lại dùng một cô con gái thứ xinh đẹp như Cố Tâm Đường để kết thân với Phó Tông Minh.
Vài tháng trước, khi nhà họ Cố quyết định gả Cố Tâm Đường làm thϊếp của Phó Tông Minh, đã xảy ra không ít chuyện cười.
Cố Tâm Đường, vị tiểu thư thứ bảy của nhà họ Cố, thà tự sát cũng không chịu làm thϊếp, thậm chí đã cắt cổ tay, suýt nữa mất mạng.
Thêm vào đó, trên các tờ báo nhỏ ở Thượng Hải còn đăng tin rằng cô đã có người trong lòng.
Phó Tông Minh bị chế giễu là kẻ thô bạo, ngang nhiên cướp người, ép làm vợ lẽ, đúng chất một “bá vương thổ địa.”
Chẳng hiểu vì sao, vài ngày sau dư luận lại đổi chiều.
Tin tức bỗng chốc trở thành chuyện tình đẹp giữa “hai người yêu nhau, cuối cùng nên duyên.”
Nhưng ai cũng biết, đây chỉ là màn dàn xếp do nhà họ Cố và Phó Tông Minh tạo ra. Dù vậy, việc các nhà thương buôn gả con gái cho quân phiệt từ lâu đã chẳng còn gì lạ.
Nhưng vụ việc lần đó vẫn khiến danh tiếng của Phó Tông Minh bị ảnh hưởng không nhỏ.
Cố Tâm Đường biết nếu hôm nay cô không nhận người mà hai người họ sắp xếp, chắc chắn sẽ không yên ổn, nên đành đồng ý.
Tiểu Hồng mang một bát cháo trắng vào, xúc một muỗng nhỏ, nhẹ nhàng đút cho cô: “Tiểu thư... À không, Tứ phu nhân, uống chút cháo đi! Sáng sớm uống thuốc, bây giờ lại bị bỏng tay, không ăn chút gì sao chịu nổi.”
Phó Tông Minh cau mày: “Em không khỏe chỗ nào à?”
Trong lòng anh thoáng lo lắng, thầm nghĩ có phải đêm qua anh làm cô quá sức, khiến cô bị tổn thương hay không.
Không đợi Cố Tâm Đường trả lời, Lan Thanh Như đã cười nói:
“Đốc quân không cần lo. Đó không phải thuốc chữa bệnh.
Nói mới nhớ, em cũng muốn trách anh mấy câu. Anh thật không biết thương hoa tiếc ngọc, em Tâm Đường vừa mới tới đây, em sợ muội em ấy chưa quen khí hậu, nên sáng nay đã sai người nấu một bát canh bổ cho muội ấy bồi bổ.”