Tiểu Hồng bĩu môi, tức tối đáp: “Nhớ rồi.”
Dù Cố Tâm Đường vội vàng thế nào, cô vẫn tới muộn.
Ba người thϊếp khác đã có mặt, đang ngồi trò chuyện cùng phu nhân của Đốc quân, Lan Thanh Như.
Khi cô bước vào, mọi ánh mắt lập tức dồn về phía cô.
Tam phu nhân phe phẩy chiếc khăn tay, giọng điệu mỉa mai: “Có người cứ tưởng mình là nhân vật quan trọng, lần đầu tiên chào phu nhân đã dám đến trễ.”
Lan Thanh Như liếc mắt cảnh cáo, khiến Tam phu nhân không phục nhưng cũng chỉ biết hừ lạnh, im lặng.
Bà quản gia già đặt một chiếc bồ đoàn dưới chân Lan Thanh Như, nhìn Cố Tâm Đường, giọng the thé: “Tứ phu nhân, mời kính trà phu nhân.”
Trong lòng Cố Tâm Đường có trăm ngàn điều không muốn, nhưng không còn cách nào khác. Sau ba tháng đến thế giới này, cô buộc phải chấp nhận số phận.
Cô quỳ xuống, một nữ hầu nhanh chóng mang khay trà tới.
Cố Tâm Đường nâng tách trà bằng hai tay, đưa cao quá đầu, khẽ nói: “Phu nhân, mời dùng trà.”
Ngay lúc Lan Thanh Như vừa chạm vào tách trà, tách trà rơi khỏi tay cô ta, nước trà nóng bỏng tạt thẳng vào tay Cố Tâm Đường.
May mà cô nhanh trí nghiêng người tránh, nhưng nước trà vẫn làm bỏng toàn bộ bàn tay trắng mịn của cô.
Phòng khách lập tức hỗn loạn.
Bà quản gia già tiến tới, nắm lấy cổ tay Cố Tâm Đường, quát mắng nữ hầu đứng bên:
“Mau lấy thuốc trị bỏng cho Tứ phu nhân!”
Cố Tâm Đường siết nhẹ cổ tay bà quản gia, sắc mặt trắng bệch:
“Bà... đau quá.”
Cái bà già này muốn hủy tay mình luôn sao? Nước trà nóng thế này, chỉ một lúc mà đã nổi bọng nước, nếu bà ta còn siết mạnh thì da tróc hết mất!
Cô đứng dậy, cúi người trước Lan Thanh Như:
“Phu nhân, tôi xin phép về xử lý vết thương.”
Lan Thanh Như khẽ nói: “Thuốc sắp tới rồi, để bà quản gia của tôi giúp cô xử lý trước, tôi sẽ gọi quân y đến.”
Cố Tâm Đường cười nhạt:
“Đa tạ phu nhân quan tâm, trong phòng tôi có thuốc.”
Tam phu nhân lại cười mỉa:
“Người ta đúng là không biết điều, kính trà phu nhân mà cũng không xong.
Phu nhân không trách, còn gọi quân y cho, vậy mà vẫn chẳng thèm cảm kích, còn bảo mình có thuốc.”
Cố Tâm Đường chẳng buồn đáp lại Tam phu nhân, nâng cổ tay bị thương, cùng Tiểu Hồng trở về Hải Đường Viên.
Tiểu Hồng quỳ dưới đất, vừa bôi thuốc cho Cố Tâm Đường vừa khóc không ngừng. Cô ấy nghẹn ngào:
“Tiểu thư của em số khổ quá. Mấy tháng trước vết sẹo ở tay còn chưa lành, giờ lại bị bỏng thế này, diện tích còn lớn như vậy…”
Lan Thanh Như tất nhiên không dám thật sự hủy tay Cố Tâm Đường, chỉ muốn dạy dỗ cô một chút. Nhưng cô ta vẫn gọi quân y đến, biểu hiện như rất quan tâm.
Tin quân y được mời tới chẳng mấy chốc đã truyền đến tai Phó Tông Minh. Anh lập tức rời khỏi phòng họp, vội vàng về Đốc quân phủ, chạy thẳng đến Hải Đường Viên.
Lúc này, Lan Thanh Như và các thϊếp khác cũng đang có mặt ở Hải Đường Viên.
“Đang yên đang lành sao lại để tay bị bỏng thế này?” Phó Tông Minh vừa bước vào đã nghiêm giọng hỏi.
Lan Thanh Như đón ánh mắt lạnh lùng của anh, vội vàng nhận lỗi:
“Đốc quân, chuyện này là lỗi của em. Em không giữ chắc tách trà từ tay Tâm Đường, khiến em ấy bị bỏng.”
Phó Tông Minh mím môi, khuôn mặt tối sầm.
Quân y đã xử lý vết thương, nhưng ống tay áo của Cố Tâm Đường bị cắt bỏ, để lộ cánh tay trắng trẻo giờ đã đầy vết bỏng và bôi thuốc mỡ nâu xỉn.
Một bàn tay vốn hoàn mỹ giờ trông thật đáng tiếc.