Những người bạn bè đồng nghiệp khác cũng giúp đỡ cậu rất nhiều, nhưng giúp được lần một lần hai, đâu giúp được cả đời.
Thế là cậu quyết định bán nhà, nghỉ học, rời đi khỏi nơi cậu đã sống gần 18 năm. Trước khi rời đi, Thẩm Minh Ngạn lại đến tìm cậu.
Anh ta nói: “Tiểu Vũ, anh có thể thay anh trai chăm sóc em, trước khi mất, cậu ấy đã giao em cho anh, dù sao cậu ấy cũng vì anh mà…”
Cậu cười nhạt, ánh mắt ảm đạm nhìn về phía xa xăm: “Anh Thẩm, em biết anh ấy cứu anh là vì tự nguyện, em cũng hiểu tính cách anh ấy, nhưng em có con đường của mình. Anh cũng không thể chăm sóc em mãi, em đã trưởng thành rồi, em hiểu mình phải làm gì. Cảm ơn anh, tạm biệt!”
Cậu đến thành phố S, định đi làm thuê kiếm tiền trả nợ. Lúc đó cậu chỉ mới mười tám tuổi, chưa học xong lớp 12. Không bằng cấp, không nghề nghiệp, muốn kiếm một công việc ổn định, lương cao ở một thành phố xa hoa này là chuyện không thể nào.
Mười tám tuổi, cậu bước chân vào con đường không thể quay đầu. Ban đầu còn xấu hổ, căng thẳng đến run rẩy, nhưng lâu dần… cảm xúc dần chai sạn. Cơ thể như món hàng, cứ thế mà bán đi. Chỉ để sống.
Cơn gió lạnh lướt qua khiến cậu rùng mình một cái, chiếc áo mùa đông đã rụng hết lông căn bản không đủ ấm.
Bước chân cậu nhanh hơn, bây giờ cậu chỉ muốn trở về tổ ấm của mình đánh một giấc.
Khi cậu đi ngang qua ngã tư, một chiếc BMW màu đen lặng lẽ dừng lại. Cửa kính hạ xuống.
Một giọng nam trầm thấp vang lên: “Lên xe.”
Trần Vũ dừng bước, quay đầu, đôi mắt mệt mỏi đối diện với ánh mắt từ trong xe. Người đàn ông ngồi ghế sau mặc vest đen, dáng người cao lớn, đường nét gương mặt góc cạnh, tuấn tú nhưng lạnh lẽo như một pho tượng đá.
Cậu nhận ra anh.
Đây không phải là ai xa lạ, đây là người đàn ông đã cùng ăn tối với Lý tổng, một trong những vị khách cậu vừa phục vụ vài giờ trước.
Lúc đó anh chỉ ngồi yên một góc bàn, gần như không lên tiếng, ánh mắt lạnh nhạt, giống như mọi chuyện đang diễn ra chẳng liên quan đến anh. Nhưng dù vậy, khí thế của người này lại khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Cậu còn nhớ rõ khi mình được Lý tổng ôm đi, người đàn ông này đã liếc qua một cái. Chỉ một ánh nhìn, không nói một lời, vậy mà cậu vẫn rợn cả sống lưng.
Không ngờ… anh lại tìm đến cậu.
“Xin lỗi, tôi không còn nhận khách lẻ.” Trần Vũ cười nhạt, quay đầu định bước đi.