Đêm mưa lất phất, ánh đèn đường lấp loáng trên nền nhựa ướŧ áŧ. Gió đêm lành lạnh thổi vào lớp áo sơ mi mỏng manh, dán chặt lấy thân người gầy gò.
Trần Vũ cúi đầu đi bộ, bước chân nặng nề như thể từng bước đều mang theo cả cuộc đời đè nén. Trên vai cậu khoác chiếc áo khoác cũ kỹ đã sờn gấu, đôi giày da rẻ tiền dính đầy rượu bẩn.
Cậu vừa kết thúc một “cuộc tiếp khách” kéo dài hơn ba tiếng. Trên người vẫn còn lưu lại dấu vết của người khác, cơ thể đau mỏi rã rời. Nhưng vì muốn tiết kiệm tiền xe, cậu đành lê bước về khu ổ chuột của mình.
Trần Vũ năm nay hai mươi, nhưng nếu không tính tuổi thì gương mặt cậu trông còn trẻ hơn thế, với đôi mắt dài, sống mũi cao, môi mỏng đỏ tươi như con gái. Da trắng, thân hình mảnh mai, vóc dáng thon gọn, gợi cảm một cách tự nhiên. Mỗi lần cười, lúm đồng tiền nơi má trái lại hiện ra như thể cố tình câu người.
Nhưng cái đẹp ấy lại là con dao hai lưỡi. Nó khiến người ta động tâm, nhưng cũng khiến kẻ khác dễ dàng muốn chiếm đoạt.
Cậu từng rất ghét cơ thể này. Cũng từng muốn trốn khỏi tất cả. Nhưng nợ nần của anh trai để lại như cái xiềng xích không thể tháo.
Cậu từng có một gia đình hạnh phúc. Từng sống như bao đứa trẻ bình thường. Nhưng sau khi ba mẹ mất vì tai nạn, người anh trai trở thành chỗ dựa duy nhất cũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, để lại cho Trần Vũ một khoản nợ vay nóng khổng lồ. Lãi mẹ đẻ lãi con, chẳng có điểm dừng.
Món nợ này là từ khi ba mẹ còn sống đã vay để lập nghiệp, nhưng chưa kịp khởi nghiệp thì xảy ra tai nạn. Tiền chưa lấy được thì người đã mất, để lại cho cậu và anh trai cậu chỉ là một tờ hợp đồng vay nóng khổng lồ.
Anh trai cậu, Trần Minh, lúc ấy 25 tuổi, anh ấy là đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm của thành phố M. Sau khi ba mẹ mất, vì để trả nợ, anh ấy đã phải chủ động nhận những nhiệm vụ nguy hiểm. Một phần là vì trả tiền lãi, một phần là nuôi người em trai học lớp 12.
Trong một lần triệt phá đường dây ma túy cùng đồng đội, vì để cứu sống người đồng đội bị trúng đạn ở chân nên đã bị súng bắn trúng ngực. Đã mất khi trên đường đưa đến bệnh viện.
Từ đó, món nợ khổng lồ ấy lại rơi lên đầu cậu.
Người đồng đội được anh trai cậu cứu tên Thẩm Minh Ngạn, cũng là người bạn thân của anh ấy.
Sau khi anh trai cậu mất, Thẩm Minh Ngạn từng hứa sẽ nuôi cậu ăn học. Lúc đó, vì quá không chịu được đả kích nên cậu đã đánh anh ta một trận. Cậu từng nghĩ, anh trai cậu chính vì cứu anh ta nên mới chết, cậu hận anh ta.