"Tông chủ!"
Một lão giả đầu tóc bạc phơ mặc trường bào ngồi trên toà sen thật sự không thể nhịn được nữa, ông lập tức xoay người ôm quyền nói với Vân Kế, Tông chủ Thiên Hạc Tông đang ngồi trên toà sen ở trung tâm: "Thứ yêu nữ này, không thể giữ lại nữa!"
Mọi người cũng sôi nổi hưởng ứng: "Thứ yêu nữ này, không thể giữ lại nữa!"
Vân Kế từ đầu đến giờ vẫn luôn cau mày, mặt mũi tái nhợt.
Ông đau khổ nhìn Vân Thiêm Y, gần như không còn nhận ra đây là nữ nhi của mình, gương mặt vốn tuyệt mỹ xuất trần giống hệt Cầm Sơn Nguyệt chỉ còn sự ác độc điên cuồng, cộng thêm vết máu tươi khiến vẻ mặt nàng ta càng thêm dữ tợn.
A Nguyệt... Là ta vô dụng, lại nuôi nữ nhi thành ra thế này...
"Tông chủ!"
"Tông chủ!"
Giữa vô vàn tiếng giục giã, Vân Kế mấp máy môi, hạ quyết tâm.
Ông không muốn trách phạt Vân Thiêm Y, khiến con bé mất mạng, nếu muốn trừng phạt, chi bằng đến trừng phạt ông đi!
Nuôi con mà không biết dạy con chính là lỗi của người làm phụ thân!
Ông bằng lòng gánh chịu hết thảy trách phạt vì nữ nhi!
Vân Kế vừa định đứng dậy, bên cạnh lại có một bàn tay trắng nõn mềm mại vươn tới, ngón tay thon dài như ngọc mà lại hữu lực đè cánh tay của Vân Kế xuống.
Chính là Liễu Vạn Linh!
"Đệ muội..."
"Đại ca, huynh là chủ một tông môn, đừng quá kích động." Liễu Vạn Linh dịu dàng lên tiếng, ánh mắt liếc qua ra hiệu với Vân Hoa Noãn cách đấy không xa: "Lần này Thiêm Y đúng là quá đáng thật rồi, nếu không trách phạt e là khó khiến mọi người nguôi ngoai cơn giận, đại ca nhận phạt thay là vì vì yêu thương ái nữ, nhưng như vậy sẽ tiếp tục đẩy con bé lên đầu sóng ngọn gió, lỡ như không có huynh che chở, về sau làm sao con bé có thể đứng vững trong tông môn."
"Tuy Thiêm Y từ lúc sinh ra đã ngốc nghếch, nhưng lại có thiên phú Thú tu xuất sắc, là Chân Long Thú Nguyên, theo ta thấy chi bằng bảo con bé dâng lên Chân Long Thú Nguyên làm chiến lợi phẩm cho cuộc tổng tuyển chọn của tông môn vào ba tháng sau, nếu như vậy mọi người sẽ chỉ chú ý đến Chân Long Thú Nguyên mà thôi, hơn nữa, không còn thú nguyên con bé cũng không thể tu hành, nếu vậy từ giờ nó sẽ ngoan ngoãn ở trong tông môn không gây hoạ nữa, đại ca cũng có thể yên tâm."
Thú nguyên chính là nền tảng của Thú tu, chỉ người có thú nguyên mới có thể chế ngự linh thú.
Nếu không muốn làm tu thú giả, có thể khoét thú nguyên ra sau đó tu luyện đạo khác.
Quá trình này tuy đau đớn, nhưng chỉ cần thao tác hợp lý sẽ không ảnh hưởng nhiều đến tính mạng.
Lời bà ta nói cũng có lý, khiến Vân Kế lập tức động lòng, Liễu Vạn Linh cũng muốn rèn sắt nhân lúc còn nóng, bèn nói thêm: "Mọi người trong tông môn đều biết đại ca yêu thương ái nữ, huynh cũng không tiện nói ra chuyện tàn nhẫn như khoét thú nguyên, vậy cứ để Hoa Noãn ra mặt, về sau Thiêm Y có oán hận thì oán hận mỗi mình Hoa Noãn là được, sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm phụ tử của hai người."
Lời nói có đầu có đuôi như vậy khiến người xung quanh nhìn mà tấm tắc khen ngợi Liễu Vạn Linh có tình có nghĩa.
Hai mắt Vân Kế cũng đỏ hoe, gật đầu thật mạnh rồi ngồi lại vị trí chủ toạ, ý bảo toàn quyền giao cho Liễu Vạn Linh lo liệu.
Khoé môi đỏ sẫm của Liễu Vạn Linh cong lên, mẫu tử bà ta đã chờ đợi thời khắc này từ rất lâu rồi.
Chân Long Thú Nguyên chắc chắn sẽ trở thành vật trong tay nữ nhi bà ta!
Còn về Vân Thiêm Y, nó cũng sẽ không sống qua hôm nay!
Liễu Vạn Linh yểu điệu đứng lên, vừa định lên tiếng thì nghe thấy phía chân trời truyền đến tiếng gầm to đầy uy nghiêm.
Rầm!
"Sét đánh rồi!" Không biết là ai hét lên.
Ánh mắt mọi người đều vô thức nhìn về phía không trung.
Xa xa có vô số tia chớp khổng lồ màu xanh bạc, thoạt nhìn giống như du long đang bay xuyên qua từng cụm mây dày đặc, trong nháy mắt lao thật nhanh xuống đại địa Thần Châu.
Ầm ầm ầm! Ầm ầm ầm!!
"Thiên lôi?!"
"Là thiên lôi!!"
Có không ít người ở đây thấy vậy đáy lòng chợt phát lạnh.