Hôm nay chính là ngày đó!
Hôm nay nàng ta nhất định phải để Vân Thiêm Y chết ở đây!
Nghĩ tới đây, Vân Hoa Noãn cũng bất chấp Minh Hàn Đăng đang ở bên cạnh ta, nàng ta khẽ động môi, đôi khuyên tai hình con bướm treo trên vành tai hoá thành bươm bướm thực thụ, bay về phía trụ thông thiên.
Bốn phía trụ thông thiên là vô số toà sen bay lơ lửng, trên toà sen đối diện là Vân Hương Diệp, chính là vị thiếu nữ mặc y phục hồng phấn vừa rồi, nàng ấy đứng chống nạnh, mặt mày non nớt mà khí thế hung hăng.
Dưới chân nàng ấy là một đống máu thịt, nếu không phải còn có một khối tròn giống như đầu lâu ở đó thì sẽ không ai nhận ra, đống thịt nát này đã từng là một thiếu hiệp hiên ngang lẫm liệt.
Vân Hương Diệp vốn đang bất an lo lắng, lúc nào cũng nhìn ngó xung quanh, đến khi thấy con bướm nhỏ bay qua mới lập tức bình tĩnh lại, nàng ấy hếch mũi, chống nạnh, lớn tiếng quát: "Vân Thiêm Y! Ngươi không có lương tri, ngươi điên rồi! Dám tàn sát thôn dân! Dám hành hạ tì nữ đến chết! Dám gϊếŧ hại vô số thần thú! Vậy mà còn ngại chưa đủ, lại dám hạ độc thủ với sư đệ bổn môn, ngươi biết tội chưa?"
Những người khác ngồi trên toà sen nghe vậy cũng lập tức lên tiếng, sôi nổi mắng chửi Vân Thiêm Y: "Từ Tử Việt và ngươi không thù không oán, tại sao ngươi lại gϊếŧ đệ ấy!"
"Tại sao lại còn phanh thây!"
"Ngươi không phải người! Còn không bằng cầm thú!"
"Ha ha." Vân Thiêm Y cười khúc khích, giọng nói của nàng ta không giống như vừa rồi mà trở nên vô cùng trong trẻo ngọt ngào, song nghe vào tai mọi người lại giống như ma âm: "Ha ha... Ha ha ha ha ha ha ha!!"
Vân Hương Diệp bị tiếng cười điên cuồng của Vân Thiêm Y doạ sợ, suýt nữa ngã khỏi toà sen, nhờ xiềng xích huyền thiết trói Vân Thiêm Y một lần nữa mới lấy lại được dũng khí: "... Ngươi cười cái gì!"
Rồi lại quay sang quát lên với chấp pháp giả đang chờ ở hai bên: "Còn thất thần làm gì, mau đánh ả đi!"
Chấp pháp giả nghe vậy lập tức giơ roi Phong Thần lên cao, đánh thật mạnh về phía Vân Thiêm Y đang cười điên cuồng.
Chát! Chát! Chát!
Đầu roi thô to xé gió quất vào người Vân Thiêm Y không chút lưu tình, khiến da thịt nàng ta bong tróc, máu me tứ tung!
Nàng ta lại giống như không cảm nhận được đau đớn, trong lúc máu me bắn ra vẫn cười điên cuồng như cũ:
"Tại sao ư? Có gì mà tại sao, nhìn không thuận mắt thì gϊếŧ thôi, thi thể đó dư thừa linh khí, vừa hay có thể cho chó của ta ăn, có điều để nguyên thi thể thì lớn quá, không phanh thây làm sao chó của ta ăn được?"
Vừa nói dứt lời, mọi người xung quanh đều chấn kinh, có người yếu bóng vía vừa thấy đống máu thịt dưới chân Vân Hương Diệp là không kìm được mà nôn oẹ.
Thiên Hạc Tông là danh môn chính phái tu tiên, đệ tử trong tông môn đều kiên định trừng ác khuyến thiện, một lòng hướng đạo, hành động chính nghĩa.
Sao lại dung thứ cho một ả yêu nữ như vậy!
Nhưng mà! Nhưng mà!
Bọn họ lại không thể làm gì Vân Thiêm Y! Không thể diệt trừ ả cho thống khoái!
Lời này tàn nhẫn đến mức ngay cả Minh Hàn Đăng cũng phải ngẩn người, Vân Hoa Noãn lộ ra nụ cười lạnh, Vân Thiêm Y thật sự tự làm tự chịu chết, vậy chẳng thể trách nàng ta!
Nàng ta dịu dàng nói với hắn: "Từ sư đệ thật là đáng thương, gϊếŧ người vốn phải đền mạng, có điều thân phận của Thiêm Y đặc biệt, e là Tông chủ cũng không thể xét xử công bằng."
Minh Hàn Đăng ngơ ngác nói: "Năm đó nếu không nhờ Cầm Đường chủ lấy mệnh hộ sơn, toàn bộ Thiên Hạc Tông sẽ không thể tồn tại đến bây giờ."
Vân Hoa Noãn tiếp lời: "Cho nên Thiên Hạc Tông nhất định phải bảo vệ nữ nhi Vân Thiêm Y của bà, nếu như vi phạm, trời giáng thiên lôi."
Bởi vì lời hứa hẹn này, mấy năm nay Vân Thiêm Y hành xử tàn nhẫn nhưng vẫn không bị trừng phạt, cùng lắm chỉ bị giam cầm mấy tháng, trở ra cũng không biết hối cải.
Dưới sự dung túng như vậy, hành vi vốn chỉ là đánh mắng tì nữ ngược đãi cấp dưới dần dần thăng cấp.
Vân Thiêm Y sát nghiệt đầy người, đã sớm khiến cho mọi người trong tông môn bất mãn, nhưng không ngờ nàng ta càng lúc càng hành xử nặng tay hơn, không những xuống núi gϊếŧ người vô tội, bây giờ còn bắt đầu xuống tay với đệ tử tông môn!
Từ Tử Việt vừa bị gϊếŧ chưa hề làm gì, chỉ vì nàng ta thấy chướng mắt, thế là chịu hoạ sát thân!