Cô gái ngồi đó với ánh mắt đầy ao ước nhìn về phía họ, sau đó cụp mi, nét mặt thoáng vẻ buồn bã.
"Cho tôi xem cái này làm gì? Có bệnh à?"
Sắc mặt Tần Lạc tối sầm lại, ngọn lửa vừa nguội đã bốc lên trở lại. Không rõ hắn ta đang giận bản thân vô vị hay vì điều gì khác.
"Không phải xem cái này xong sẽ hả giận hơn sao?"
Cậu thiếu niên tóc nhuộm vàng, vẻ mặt lộ rõ ác ý: "Nghe nói trước đây con nhỏ đó cứ bám lấy cậu, phiền thấy mồ, đuổi mãi không đi."
"Giờ thì bị cả lớp tẩy chay rồi, coi như... Hả?"
Còn chưa nói xong, hắn ta đã bị đá một cú đau điếng, suýt xoa ôm lấy chỗ vừa bị đá.
"Cậu đá tôi làm gì? Tôi còn vì cậu..."
"Cậu có là đàn ông không đấy? Tôi cần mượn tay người khác để xử một cô gái à?"
Ngón tay của Tần Lạc siết chặt, hắn ta khó chịu ném bóng vào rổ, sức mạnh quá lớn khiến vành rổ cũng rung lên.
"Nhưng không phải chính cậu từng bảo rất ghét cô ta, mong cô ta biến mất còn gì?"
Thái độ quay ngoắt thế này, đàn ông các người có cần thất thường vậy không?
Cậu thiếu niên tóc vàng ngơ ngác, buồn bực, ấm ức.
Tần Lạc khựng lại. Trong lòng thoáng lướt qua một cảm giác lạ.
"Nhưng tôi đâu bảo cậu dùng cái cách đó. Không có lệnh của tôi, đừng tự tiện làm gì nữa."
Nói xong, hắn ta quay người rảo bước về phía cô gái đang ngồi.
Để lại đằng sau một tên tóc vàng mặt mũi đần thối.
"Chẳng lẽ anh Tần thấy vậy còn nhẹ tay quá?"
Cậu thiếu niên tóc vàng vò đầu rối rắm mãi không ra ý gì, cuối cùng đành chịu thua.
Lúc Tần Lạc bước tới gần gốc cây, chỉ cách vài bước, thì đúng lúc nhóm đầu tiên làm xong bài tập được thầy xếp cho nghỉ. Tô Lộc vừa hay được ghép nhóm "dự bị".
Và hắn ta tận mắt chứng kiến cô gái ấy, ngay sau tiếng hô bắt đầu, như một cái máy xúc lao vào tập, cơ thể lên xuống liên tục mà không nghỉ.
Gần như mỗi nhịp chưa tới một giây, một phút mà làm hơn sáu mươi cái.
Tần Lạc trố mắt: "Quào!"
Tô Lộc làm xong, phủi tay đứng dậy, chẳng buồn giữ hình tượng gì hết.
[Chủ nhân, hay là nhìn xung quanh đi đã?]
"Sao thế?"
Cô quay đầu, vừa lúc bắt gặp ánh mắt Tần Lạc đang nhìn thẳng về phía mình, mặt hắn ta như thể vừa thấy ma.
Tô Lộc: “?”
Cô suýt nhảy dựng: "Sao không báo sớm là Tần Lạc đang ở đây?"
[Tôi có nói mà! Là do cô tập trung quá, không để ý đấy chứ!]
Hệ thống giọng đầy oan ức: [Mà bình thường có ai bị đối xử như thế xong còn dửng dưng tập hăng như cô chứ? Lẽ ra phải đau khổ tột cùng mới đúng!]
[Thế nhưng chủ hệ thống lại không cho là cô bị lệch vai. Lạ thật.]
Tô Lộc chớp mắt: "Thế mới bình thường chứ. Buồn quá nên lấy thể thao giải tỏa, ai chẳng làm vậy?"
Ngay sau đó là phần tự do hoạt động. Cô mới ngồi nghỉ chưa bao lâu thì một nữ sinh chạy tới trước mặt.
"Cậu là Tô Lộc đúng không?"
Tô Lộc chớp mắt: "Ờ, tôi đây, có gì không?"
Cô gái má bánh táo cắn môi, lí nhí: "Thầy thể dục gọi cậu đến phòng dụng cụ, nói là chuyện liên quan đến số lần gập bụng. Học trưởng Tần cũng đang ở đó."
Tô Lộc: "Bây giờ luôn à?"
"Vâng."
"Được, tôi biết rồi."