Nữ Phụ Mỹ Nhân, Không Làm Thế Thân

Chương 6.2: Lúc làm chó ngoan, lúc trắng tay

Năm đó vì hoàn thành nhiệm vụ, cô phải bám theo đủ kiểu nam chính với đủ loại tính cách. Đến mức kết bạn với cả bạn gái hiện tại của mục tiêu. Là thành viên chủ lực của đội “đeo bám đàn ông", cũng là người duy nhất được cấp thẻ rời khỏi thế giới nhiệm vụ. Nếu không phải hệ thống xảy ra sự cố, giờ này cô đã sớm an nhàn về hưu rồi.

Tần Lạc: "..."

Thấy cô không thèm để ý đến mình, còn quay mặt đi thẳng, cơn khó chịu trong lòng Tần Lạc lại càng dâng lên.

[Mình chỉ nói mấy câu thôi mà? Làm gì đến mức đó?]

[Mặt cũng lạnh tanh như ai nợ cô ta tiền vậy.]

[Được lắm, không nói thì thôi. Để xem ai im lặng được lâu hơn ai!]

Tần Lạc chậc lưỡi, bực bội quay mặt sang hướng khác.

Tiết học nhanh chóng trôi qua.

Tiết thứ tư buổi sáng là tiết thể dục, đối với học sinh lớp 12 mà nói, đây là khoảng thời gian hiếm hoi để thả lỏng.

Mùa hè trên sân thể dục, mặt trời treo cao, nắng chói chang như thiêu như đốt. Mới đứng chờ một chút thôi mà lưng đã ướt đẫm mồ hôi, áo dính chặt vào người. Ngay cả làn gió thoảng qua cũng nóng hầm hập.

"Tiết này các bạn nữ kiểm tra gập bụng, nam kiểm tra nhảy xà. Mọi người tự chia nhóm, hai người một tổ." Thầy giáo thể dục đứng dưới gốc cây lớn, huýt sáo tập hợp.

"Thầy ơi, trời nắng thế này còn bắt tụi em kiểm tra, có thể đổi sang hôm khác không ạ?"

"Đúng đó, tí nữa ai cũng đổ mồ hôi như tắm, người lại bốc mùi, học hành kiểu gì được nữa chứ."

"Thật là bó tay, thầy đúng là nhẫn tâm ghê luôn á."

Bên dưới học sinh la ó khắp nơi.

"Quy định từ trên đưa xuống, không có gì để bàn cãi hết." Thầy giáo thể dục cũng thấy khó xử, đành nhân nhượng: "Vậy thế này, kiểm tra xong sẽ cho các em tự do vận động nhé?"

Nhờ câu này mà tốc độ tổ nhóm của mọi người nhanh hơn hẳn, chưa đầy vài phút đã chia xong. Chỉ còn mình Tô Lộc đứng trơ trọi tại chỗ.

Cô nhìn về phía thầy giáo, lại nhìn đám bạn cùng lớp đã chia xong nhóm hết cả.

Cuối cùng rút ra được kết luận: "Quả nhiên, liếʍ mãi liếʍ mãi, liếʍ tới cuối cùng thì cũng chỉ hai bàn tay trắng."

Cô lắc đầu, vừa thấy tội nghiệp vừa có chút buồn cười: "Nguyên chủ thảm thiệt, quan hệ với người ta tệ đến mức chẳng ai chịu ghép cặp chung luôn."

[Chủ nhân ơi, giờ tính sao? Không ai đè chân giúp cô thì sao kiểm tra được?]

"Kiếm người đại đi, biết đâu vớ được ai xịn xịn." Tô Lộc không buồn để tâm, tìm một chỗ trống ngồi xuống, ngửa đầu phơi nắng, bắt đầu thả hồn. Nhìn từ xa cứ như đang ngưỡng mộ người khác vậy. Cả người co rút lại một góc, trông thật là đáng thương.

Khi tất cả đang tập trung vào phần kiểm tra gập bụng, cô gái lặng lẽ một mình ngồi nép ở góc lại trở thành tâm điểm chú ý rõ rệt.

"Ê."

Trên sân bóng rổ, một nam sinh mặc đồng phục huých khuỷu tay vào người bên cạnh.

"Gì?"

Tần Lạc ôm bóng, mở nắp chai nước, ngửa cổ tu một ngụm lớn. Uống hơi vội, vài giọt nước theo khoé môi trượt dọc xuống cổ, len vào trong áo. L*иg ngực rắn chắc dưới lớp đồng phục khẽ phập phồng, mơ hồ lộ ra đường nét bụng săn chắc, đầy vẻ mạnh mẽ.

"Nhìn bên kia kìa."

"Cái gì?"

Hắn ta nhìn theo hướng đối phương chỉ, và rồi trông thấy một cảnh tượng.