NPC Lại Bị Tôi Dọa Nứt Rồi [Vô Hạn Lưu]

Chương 2

Vừa nói, cậu vừa mở tờ rơi ra. Chất giấy đen mượt, bề mặt như phủ nhung, dòng chữ đỏ thẫm như máu đông nổi bật trên nền: “Căn hộ Thượng Cẩm! Giao thông thuận tiện! Giao hàng nhanh chóng! Chỉ với 998 tệ mỗi tháng! Tuyển gấp 12 người thuê chung, yêu cầu: Có nam có nữ, có người có quỷ. Mua chậm sẽ bị xóa sổ. Nợ phí cũng thế.”

“Thông tin cơ bản là vậy đó.” Lâm Hoè nói, vẻ mặt vô cùng vô tội: “Lúc đầu tôi cũng chẳng để tâm đâu, nhưng chân thối của bạn cùng phòng thực sự khiến tôi không chịu nổi nữa. Sáng nay ra cửa, cứ thấy chỗ này hơi vui tai, liền tiện đường ghé, à không, tiện thể qua xem thử để thuê nhà.”

“Còn cái anh giao hàng kia, không phải tôi gϊếŧ đâu nhé. Chỗ này gắn đầy camera, nếu thật sự muốn gϊếŧ người, tôi chắc chắn sẽ chọn chỗ không ai thấy chứ. Tôi là sinh viên tương lai tươi sáng, còn định thi vào công chức, sao có thể để dính án gϊếŧ người được.”

Hoàng Lộ: “…”

“Biết rồi, cậu ngồi xuống đi.” Cô ta bó tay, nói một câu bằng giọng không biết nên cười hay nên khóc: “Đi đứng cho cẩn thận.”

“Được rồi, người đến đủ chưa?”

Cô ta bắt đầu đếm đầu người. Tính cả Lâm Hoè, trong phòng khách hiện giờ có mười một người. Nam có, nữ có, già trẻ đều đủ cả.

Lúc này, một cô bé gầy gò lên tiếng: “Vẫn thiếu một người.”

Cô bé mặc đồng phục thể thao trắng xanh, kiểu dáng học sinh phổ thông, trông như học sinh cấp ba ở gần đây. Bên cạnh còn có một nam sinh và một nữ sinh mặc đồng phục y chang, cậu nam thì thư sinh, còn cô nữ thì sành điệu thời trang.

Cô bé gầy gò luôn đứng sát bên cô gái sành điệu, trông như một đôi bạn thân.

“Có người chưa vào à?” Hoàng Lộ cau mày: “Hay là đã…”

“Là cái anh mặc sơ mi caro, quần jean phải không? Tôi thấy anh ta rồi.” Một chàng trai mặc đồ thể thao lên tiếng, cậu ta có gương mặt thanh tú, đeo kính gọng đen, khí chất trầm ổn.

“Anh ta chắc là người đến biệt thự đầu tiên. Tôi thấy anh ta đi vào nhà vệ sinh.”

Cậu ta chỉ về phía nhà vệ sinh gần cầu thang, nơi đó tối om, yên lặng như hũ nút.

“Hành động một mình? Vào toilet? Coi như chết chắc rồi.” Tên thiếu niên tóc tai nổi loạn, trông như nhân vật bước ra từ mấy tiểu thuyết ngôn tình thời 2008, lạnh lùng phán một câu.

Khi mọi người còn đang xì xào bàn tán, thì từ phía toilet bất ngờ vang lên tiếng xả nước. Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn sang đó.

Một người đàn ông cao lớn mặc sơ mi caro vừa ngáp vừa bước ra. Anh ta có ngũ quan sắc nét, mang nét hơi lai Tây, cặp chân dài thẳng tắp, tóc màu nâu hạt dẻ hơi rối, nhìn qua cực kỳ phóng khoáng.

Anh ta trông giống như một người mẫu nam đi lạc vào đoàn phim, hoặc cũng có thể là một tay chơi phong lưu đang chờ phá bàn billiards.

Nếu như không phải vì trong tay anh ta đang cầm một cái cờ lê to tổ bố.

Anh chàng đó trông hệt như một người mẫu đi lạc đoàn phim, hoặc một tay ăn chơi lão luyện trong phòng bida, nếu bỏ qua cái cờ lê đen sì đang cầm trong tay.

Một thứ chất lỏng màu đen đã khô lại dính trên đầu cờ lê, nhìn kỹ trông rất đáng nghi. Ánh mắt của người đàn ông trẻ ấy đảo qua từng người một, cuối cùng dừng lại trên mặt Lâm Hoè.

Lâm Hoè thì đang dán chặt mắt vào cái cờ lê, lông mày khẽ giật một cái, không kiểm soát được phản ứng sinh lý cơ bản, sát khí quá mạnh rồi đó.

“Người có ba nhu cầu cấp bách mà.” Anh ta hoàn toàn chẳng để tâm đến ánh mắt săm soi của mọi người, cười hớn hở, vô cùng cà lơ phất phơ, nói như thể mình vừa đi picnic toilet về: “Mọi người đều chờ tôi à? Ngại quá nha.”

Nụ cười của anh ta sáng rỡ như ánh mặt trời, vừa nhìn đã khiến người khác có thiện cảm.

“Người có ba nhu cầu cấp bách mà? Nhưng anh đi gấp tận hai mươi phút à?” Thiếu niên đầu tóc sát thủ máu lạnh style châm chọc: “Ê, đừng nói anh thận hư đấy nhé?”

“Có hư hay không, muốn thử không? Không điều tra thì không có quyền phát ngôn đâu, nhóc con.” Anh ta bật lại không chút do dự, giọng điệu vừa lười biếng vừa cà khịa, không hề bận tâm đến ai đang nói gì.

Sau đó, anh ta thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Lâm Hoè: “Rồi rồi, giờ là tình huống gì đây? Nói tôi nghe cái.”

“Giới thiệu bản thân trước đi.” Hoàng Lộ người phụ nữ mặc đồ thể thao, khí chất điềm đạm, trạc bốn mươi mở lời: “Tôi là Hoàng Lộ, trưởng phòng kinh doanh của một công ty gần đây, đã trải qua ba lần trò chơi.”

“Diệp Hiến, học sinh trường cấp ba Minh Hoa, đã chơi hai lần.” Cậu nam sinh đeo kính vừa nói vừa đẩy gọng kính, ngồi nghiêm chỉnh như đang phỏng vấn xin việc.

“Trương Lộ, là bạn học của Diệp Hiến, đã chơi một lần.” Cô gái thời thượng bên cạnh vừa nói vừa kéo tay cô bạn nhỏ bên cạnh: “Đây là bạn tôi Phùng Dao, cô ấy cũng trải qua hai lượt.”

Cô bé gầy nhỏ được giới thiệu chỉ khẽ gật đầu với vẻ rất căng thẳng.