Hoàng hôn là thời điểm thị lực cậu kém nhất trong ngày. Nhìn thoáng qua, cả con phố đầy rẫy người sống. Những tòa cao ốc và con đường cũng trở nên lạ lẫm, như thể vừa bước vào một tựa game bug đồ họa do Ubisoft phát triển.
Hắn nằm ngay ở khúc rẽ của bậc thang, toát ra một mùi gì đó kỳ quái, ẩm ướt, như thể không thuộc về thế giới này. Chỉ khi cậu đi ngang qua, mới nhận ra hắn đã chết. Mà chuyện chính là từ lúc đó bắt đầu.
… Cải biên từ “Tê Giác Tình Yêu.”
“Tóm lại, chuyện là như vậy đó, tôi thật sự không biết gì cả.” Lâm Hoè nói bằng giọng rất chân thành, vừa yếu ớt vừa bệnh tật.
Sắc mặt cậu tái nhợt, nhiệt độ cơ thể lạnh ngắt, như thể vừa bị một xác chết dọa cho hồn lìa khỏi xác: “Khi tôi vào đây, người đó đã chết rồi, mà cái cửa thì biến mất.”
Cậu chỉ về phía trước, nơi đáng ra phải là cánh cổng biệt thự. Giờ đây chỉ còn một bức tường xây kín, ở giữa là một lỗ hổng nhỏ kích thước khoảng 20x50cm.
Với hình thể hiện tại, cậu chắc chắn không thể chui ra khỏi cái khe đó. Ừm, trước kia thì có khi còn được đấy…
Lâm Hoè âm thầm đánh giá khoảng cách giữa cơ thể mình và cái lỗ kia, sau đó trịnh trọng đi đến một kết luận. Thân thể hiện tại không thể gập lại thành một miếng mỏng.
Cậu cảm thấy mình đã rất thành khẩn rồi, gương mặt mà cậu phải mất hàng giờ lựa chọn trước gương, thanh tú, thậm chí là rất điển trai hẳn phải dễ tạo thiện cảm lắm chứ.
Thế nhưng, đám nam nữ trong biệt thự kia chỉ đứng im lặng nhìn cậu, ánh mắt vừa lạnh lẽo vừa nghi ngờ, như thể cậu vừa làm chuyện gì ác tột độ vậy.
Lâm Hoè thấy thật buồn. Từ sau khi trở thành người, rất hiếm khi có ai dùng ánh mắt kiểu đó nhìn cậu nữa. Nhưng là một công dân chấp hành pháp luật, cậu vẫn rất nghiêm túc đề xuất: “Chúng ta báo cảnh sát đi, chuyện này để cảnh sát giải quyết là tốt nhất. Tôi chỉ vừa mới đến đây hôm nay, nếu biết trước sẽ xảy ra chuyện như này thì…”
Cậu chắc chắn đã ngoan ngoãn ở lại ký túc xá trường mà sống, Lâm Hoè âm thầm nghĩ, cho dù phòng cậu có một tên bạn cùng phòng chân thối như thể hàng nghìn xác chết bị phân hủy cùng lúc thì cậu cũng nhịn.
“Không cần.” Một cô gái mặc áo vàng ngăn cậu lại: “Điện thoại gọi không được đâu.”
Hở? Sao thế?
Lâm Hoè lập tức nhớ đến bản tin cách đây mấy hôm, nói về mấy ông bà tổ trưởng khu phố phá trạm phát sóng vì sợ bức xạ. Cậu liền đồng cảm mà gật gù: “Không ngờ Thượng Hải cũng có những ông bà lạc hậu kiểu này. Quả nhiên phổ cập kiến thức khoa học vẫn còn rất gian nan.”
“Tôi học cơ khí ở đại học gần đây, cũng quen vài bạn học ngành viễn thông. Chờ vụ này giải quyết xong, tôi nhất định nhờ họ viết bài tuyên truyền, rồi phát tờ rơi khắp khu này cho xem.”
Cậu cực kỳ tự hào về thân phận người sống có hộ khẩu hiện tại, mỗi sáng đều sẽ soi gương tự sướиɠ vài kiểu, nhân tiện kiểm tra xem phần hộp sọ nứt vì nhảy lầu dạo trước đã liền chưa.
Vừa dứt lời, trong đám đông lập tức vang lên một tiếng hừ lạnh: “Cậu rốt cuộc là thật ngu hay giả vờ ngu vậy? Đến mức này rồi mà vẫn chưa hiểu tình hình à?”
“Thôi bỏ đi, chắc lại là một tân binh chưa rõ chuyện.” Cô gái mặc áo vàng thở dài, rồi giới thiệu: “Xin tự giới thiệu, tôi là Hoàng Lộ, người chơi có kinh nghiệm. Tôi đã tham gia ba lượt trò chơi. Còn cậu là người đến muộn nhất, trừ cậu ra, mọi người ở đây đều đã trải qua ít nhất một lượt.”
“Trò chơi?” Lâm Hoè chớp mắt.
“Đây là một trò chơi sinh tồn vô hạn lưu.” Hoàng Lộ không nhanh không chậm đáp lời: “Vượt ải thì sống, không vượt được thì chết. Trong game này, chúng ta sẽ dùng thân xác con người để đối đầu với quỷ quái, lần theo manh mối mà sống sót. Nếu thất bại, kết cục chỉ có một chết. Không, có khi còn tệ hơn cả chết.”
Giọng điệu của cô ta trôi chảy như đã luyện thuộc lòng từ trước. Lâm Hoè âm thầm nghĩ, cô này ngoài đời chắc làm copywriter hay dân marketing rồi.
“Cậu trông như tân binh, chắc cũng nhận được tờ mời đen đúng không? Lấy ra cho mọi người xem thử.”
“À.” Lâm Hoè ngoan ngoãn móc từ túi ra một tờ rơi nhàu nhĩ, giơ lên: “Là cái này phải không?”