Loại đau đớn này tuy không gây tổn hại thực thể đến bất kỳ cơ quan nào trong cơ thể, nhưng lại tàn nhẫn hơn nhiều so với việc bị mổ sống. Mỗi lần trừng phạt kết thúc, Phùng Thời đều sẽ rơi vào trạng thái tạm thời mất đi khả năng nói chuyện lẫn hành động, giống như một con rối bị rút sạch mọi sức lực.
Sau khi nằm bất động trên chiếc ghế tra tấn suốt một giờ, Phùng Thời vẫn cố gắng cắn răng ngồi dậy. Dù cơ thể đã gần như không còn cảm giác, cậu vẫn lảo đảo đứng lên, chầm chậm lấy từ bên trong chiếc áo khoác mấy bông hoa hồng trắng được giấu kỹ, là những bông hoa còn sót lại trong xe đẩy hôm đó, đây là những bông hoa nằm xung quanh bông hồng mà Lâm Phong Nghiêu đã mang đi.
Khóe môi Phùng Thời khẽ cong lên, để lộ một nụ cười nhợt nhạt, vương chút tà khí, gần như có phần bệnh hoạn. Chỉ cần nghĩ đến việc ngón tay của Lâm Phong Nghiêu có lẽ đã vô tình lướt qua những đóa hoa hồng này, dù chỉ là chạm nhẹ một chút, để lại một chút hơi thở mong manh của người kia… cậu liền hận không thể lập tức niêm phong cả bó hoa, thậm chí là bầu không khí bao quanh chúng vào lớp nhựa cây trong suốt, rồi cất giữ như một báu vật thiêng liêng.
Chỉ tiếc rằng nhựa cây chỉ có thể bảo tồn được những vật vô sinh đã hoàn toàn khô héo. Mà nếu làm như vậy thì hoa hồng sẽ chẳng còn giữ được vẻ đẹp vốn có.
Phùng Thời cẩn thận cắm từng đóa hoa hồng trắng vào chiếc bình thủy tinh đã được chuẩn bị sẵn, động tác nhẹ nhàng như sợ làm đau cánh hoa. Sau đó, cậu rót vào bình một chút dung dịch dưỡng hoa mới mua từ cửa hàng hoa, rồi lặng lẽ cầu nguyện, hy vọng những bông hoa này có thể nở rộ lâu thêm chút nữa.
Bổ sung nhỏ: Tuy nhân vật chính làm nghề sát thủ, nhưng thực ra chưa từng thật sự gϊếŧ người. Chi tiết này sẽ được giải thích rõ hơn trong những phần sau của cốt truyện.
Trong lòng thành phố ngầm, mặt trời nhân tạo được chế tạo một cách tương đối sơ sài, hơn nữa còn thường xuyên gặp trục trặc vào ban ngày. Mỗi khi đến lượt duy tu hệ thống chiếu sáng, toàn bộ thành phố sẽ chìm vào bóng đêm thăm thẳm, và thông thường mỗi đợt duy tu đều sẽ kéo dài suốt nhiều ngày.
Và hôm nay chính là ngày thứ hai kể từ khi “mặt trời nhân tạo” không còn hoạt động. Mặc dù rèm cửa trong căn hộ chung cư đã được kéo ra toàn bộ, nhưng ngoài khung kính chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ đèn đường rọi vào bên trong, phủ lên căn phòng một tầng u tối hiu hắt.
Phùng Thời khoác lên người một chiếc váy dài màu tím nhạt, sau đó chậm rãi đội lên bộ tóc giả dài uốn lượn màu đen tuyền. Đôi đồng tử xám xanh đặc trưng của cậu bị che phủ hoàn toàn bởi cặp kính áp tròng đen tuyền, khiến ánh nhìn của cậu lúc này càng trở nên xa xăm, lạnh lẽo.
Cuối cùng, Phùng Thời đeo một miếng bịt mắt trắng lạnh, che lấy bên mắt trái đã gần như mất đi thị lực.
Phùng Thời đứng yên trong phòng tắm, lặng lẽ nhìn hình ảnh của mình mình phản chiếu trong tấm gương mờ sương và vệt nước loang lổ, một gương mặt thanh tú, tinh tế đến mức không phân rõ nam nữ, một vẻ đẹp như thể thoát ly khỏi mọi khuôn mẫu. Sau một hồi trầm ngâm, Phùng Thời cúi xuống, tùy ý quệt một đường son hồng nhạt lên môi.
Trước nay cậu vẫn là một thợ săn vô cùng chuyên nghiệp. Để nâng cao xác suất hoàn thành nhiệm vụ, cậu có thể vô điều kiện chiều theo mọi sở thích, thói quen hay ảo tưởng của mục tiêu.
Trong gương, dưới làn tóc xoăn dài khẽ buông rủ, gương mặt Phùng Thời dường như trở nên dịu dàng hơn. Khuôn mặt ấy trông hiền hòa, dịu dàng, giống hệt một người trong ký ức của Phùng Thời. Nhưng cậu lại không dám nghĩ đến người đó nữa.
Phùng Thời rời khỏi nhà, bước vào ngã tư trong màn đêm trầm lặng. Đèn đường cảm ứng theo bước chân cậu mà khi tỏ khi mờ, như dẫn lối một cách âm thầm. Rất nhanh, cậu đã lên một chiếc taxi kiểu cũ dừng bên lề đường.
Khác biệt với chiếc xe đã cũ kỹ đã qua năm tháng, tài xế lại là một thanh niên trẻ tuổi, khuôn mặt sáng sủa chưa vương bụi đời. Khi vừa ngồi vào ghế sau, ánh mắt Phùng Thời bất giác nhìn người lái xe nhiều hơn một chút, ánh nhìn có phần chăm chú quá mức. Mãi đến khi cảm nhận được bản thân hơi thất lễ, cậu mới thu hồi ánh mắt.
Tài xế nhẹ nhàng khóa cửa xe, rồi quay đầu lại hỏi Phùng Thời bằng giọng điềm đạm: “Ngài muốn đi đâu?”
Phùng Thời nhẹ giọng đáp: “Quán bar Hồng Dạ.”
“Chỗ đó hình như hơi xa thì phải.” Tài xế trẻ hơi nghiêng người, liếc nhìn qua kính chiếu hậu, sự ngạc nhiên hiện lên rõ ràng trên khuôn mặt người tài xế.
Hắn dường như không hiểu vì sao một người có khí chất thoát tục, thanh nhã đến vậy, lại chọn đến một nơi xô bồ như Hồng Dạ vào đêm khuya.
“Chiếc xe này của tôi cũng không phải loại đời mới, tốc độ có thể hơi chậm một chút. Ngài có vội không?”