Thế nhưng rõ ràng, người ấy tuyệt đối không nằm trong bất kỳ vòng quan hệ xã giao nào của hắn. Dẫu sao thì, một Thượng tướng của Helios làm sao có thể giao thoa với một kẻ đến từ khu phố ngầm?
Mà cái tên người kia để lại, lại trùng hợp giống với tên của đóa hoa hồng được nuôi dưỡng trong nhà kính, đứa con trai quý giá của Tổng trưởng Helios... càng không có khả năng nằm trong vòng xã giao của hắn.
*Chắc danh hiệu của Phùng Thời, Siren, trùng với tên con ngài tổng trưởng.
Chính vì vậy, chuyện này... ngày càng trở nên thú vị.
Cùng thời điểm ấy, tại tầng 47 của một khu chung cư sâu trong lòng thành phố ngầm.
Cánh cửa căn hộ cũ kỹ vẫn sử dụng hệ thống khóa vân tay đời đầu. Từ trong tay áo rộng thùng thình, Phùng Thời nhẹ nhàng đưa tay đặt lên bề mặt cảm ứng của ổ khóa.
Thiết bị phát ra một tiếng rè nhẹ, do lâu ngày không được bảo trì, hệ thống buộc phải quét đến lần thứ ba mới xác nhận được vân tay của cậu.
Cánh cửa theo một tiếng “cạch” nhẹ nhàng từ tốn mở ra, Phùng Thời lập tức cảm nhận được một luồng khí vị là lạ thoảng qua mũi. Mùi thuốc lá nồng đượm pha lẫn hương gỗ mun, cay nồng đến mức khiến sống mũi cậu khẽ tê rát. Tim Phùng Thời bất giác siết chặt lại một nhịp, bên trong căn hộ, có người khác.
Trên chiếc ghế sô pha bọc da đã cũ, Phùng Tuy ngồi nghiêng người, hai ngón tay kẹp lấy điếu xì gà chưa cháy hết. Mặt bàn gỗ bên cạnh hắn loang lổ những vết cháy xém, dấu vết của những lần dập thuốc không kiêng nể.
Mái tóc đen dài rủ xuống như một tấm rèm u tối, phủ lên nửa gương mặt âm trầm kia, khiến thần sắc Phùng Tuy càng trở nên sâu thẳm khó lường. Hắn chẳng buồn ngẩng đầu nhìn Phùng Thời, giọng nói khàn khàn lạnh buốt vang lên giữa không khí u ám: “Bây giờ là mấy giờ rồi?”
Phùng Thời lập tức cúi đầu nhìn màn hình thiết bị đầu cuối cá nhân. Giọng nói khẽ vang lên: “Đúng 0 giờ.”
Phùng Tuy khẽ nhếch môi, chẳng rõ là cười khẩy hay đang kìm nén điều gì khác. Hắn nâng ánh mắt sắc lạnh, đôi con ngươi hờ hững quét qua như lưỡi dao bén ngót: “Phục Ân Kha chết lúc 6 giờ 51 phút. Từ biệt thự của hắn về thành phố ngầm này, dùng xe nội đô chỉ mất chưa đến nửa tiếng. Mà giờ đã là năm tiếng tròn, cậu đã đi đâu trong khoảng thời gian đó?”
Phùng Tuy giương mắt, ánh mắt hắn tàn nhẫn, Phùng Thời bị ánh mắt đáng sợ của hắn ép đến cúi đầu thật thấp, không dám thở mạnh, cũng chẳng dám ngẩng đầu lên đối diện.
Phùng Thời chỉ có thể dời ánh mắt sang phần cằm của Phùng Tuy, nơi đó có một vết xước nông được xử lý qua loa bằng băng dán y tế. Giọng cậu thấp đến cực điểm: “Em chỉ muốn ngắm cảnh tuyết ven đường một chút... nên quay về trễ. Trên đường có đi ngang qua một quán ăn nhỏ, bụng em hơi đói, vì thế đã nán lại đó một lúc.”
Phùng Tuy lặng lẽ nhìn chằm chằm Phùng Thời rất lâu, không nói lấy một lời. Ánh mắt đó lạnh lẽo đến mức khiến Phùng Thời căng thẳng đến nỗi không dám thở mạnh. Phải đến khi cậu gần như không chịu nổi nữa, Phùng Tuy mới chậm rãi mở miệng: “Ngày mai có một nhiệm vụ rất quan trọng. Thông tin cụ thể đã được gửi đến thiết bị đầu cuối cá nhân của cậu.”
“Em sẽ hoàn thành gọn ghẽ.” Phùng Thời lập tức đáp lại theo phản xạ.
Phùng Tuy đứng dậy, bước vài bước đến trước mặt Phùng Thời, im lặng hồi lâu. Sau cùng, hắn nghiêng đầu, cúi xuống sát tai Phùng Thời, chậm rãi nói: “Ba mươi phút. Không được thiếu dù chỉ một giây. Tôi đã từng nói rồi… tôi ghét nhất là bị lừa dối. Nhất là lời nói dối ấy lại được thốt ra từ miệng kẻ đê tiện như cậu.”
Phùng Thời vẫn cúi đầu như cũ, giọng nói khẽ vang lên: “Xin lỗi... sẽ không có lần sau nữa.”
“Thời gian trừng phạt và quá trình thực thi đều sẽ được đồng bộ rồi gửi về thiết bị đầu cuối cá nhân của tôi.” Nói đến đây, Phùng Tuy ngừng lại một thoáng, rồi lạnh nhạt bổ sung: “Vẫn là quy tắc cũ. Chỉ cần thiếu một giây, hình phạt sẽ nhân đôi.”
“Em hiểu rồi.” Phùng Thời chết lặng đáp lời, giọng nói vô cảm như thể đã quá quen thuộc với nỗi đau.
Sau khi Phùng Tuy rời đi, Phùng Thời cũng lặng lẽ quay người, bước về phía căn phòng trừng phạt. Giữa phòng là một chiếc ghế đặc chế chuyên dùng để truyền kích điện, nhưng tác dụng của nó không chỉ đơn thuần là giật điện. Những dây dẫn kết nối trên bề mặt ghế có thể trực tiếp kí©ɧ ŧɧí©ɧ các dây thần kinh cảm giác đau, và trong suốt quá trình ấy, nó sẽ duy trì cho người chịu phạt trạng thái tỉnh táo tuyệt đối, một sự tra tấn được tính toán tinh vi đến tàn nhẫn.
Nhưng với Phùng Thời, tất cả những điều đó chỉ là một hình phạt quen thuộc như cơm bữa. Việc Phùng Tuy không đích thân ở lại giám sát cũng đủ chứng minh rằng, mọi chuyện lần này vẫn chưa chạm đến giới hạn khiến hắn phải đặc biệt tức giận.
Có lẽ là vì muốn ngày mai cậu vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ suôn sẻ, nên Phùng Tuy chỉ điều chỉnh độ đau đớn ở mức thấp nhất. Nhưng cho dù đã ở mức thấp nhất, cảm giác bị giật điện vẫn khiến Phùng Thời đau đến mức toàn thân run rẩy không khống chế nổi.