[Miên Miên, lại bày chiêu bán thảm à.]
Tiểu Tám buông lời bất lực, giọng điệu có chút cạn lời. Cái chiêu này, nghe là thấy cẩu huyết rồi.
“Miễn sao hiệu quả là được. Không thấy rõ ràng anh ấy rất ăn chiêu này sao?”
[Hình như… cũng đúng nhỉ.]
Chờ Ngô hộ lý tưởng Dịch Phong Miên đã ngủ, rón rén rời khỏi phòng bệnh, Dịch Phong Miên lập tức “bật nắp chăn”.
“Phù… ngột ngạt chết mất.”
Cô lôi chiếc điện thoại giấu dưới gối ra, vứt tờ giấy ký tên của Đặng Dục lên giường rồi bật camera.
Ánh sáng hoàn hảo.
Ga trải giường trắng muốt.
Ngón tay cũng trắng nõn nà.
Khung cảnh yên tĩnh, có nét mềm mại.
Dịch Phong Miên nhìn ảnh chụp, hài lòng gật đầu.
“Tiểu Tám, giúp tôi mua một tài khoản Weibo fan Đặng Dục nhé. Loại nhỏ, ít tương tác, nhớ xóa sạch dấu vết giao dịch.”
[OK, cứ giao cho tôi.]
Chẳng mấy chốc, tài khoản mới đến tay. Dịch Phong Miên đăng nhập, lướt sơ trang chủ 8 followers, đều là tài khoản ma, theo dõi 3 người: Đặng Dục, phòng làm việc của cô và công ty giải trí Ánh Sao.
Toàn bộ bài đăng đều là chia sẻ về Đặng Dục, lội lại lịch sử cũng tầm hai năm trước.
Cô đổi ID thành: Dục Dục tử gia mị mị mị.
Sau đó đăng bức ảnh vừa chụp kèm caption: Hôm nay gặp Dục Dục, người vừa đẹp lại tốt bụng, còn được ký tên nữa chứ!!!
Đăng xong, liếc sơ bảng hot search rồi logout khỏi Weibo, mở Timi, bắt đầu chuyến phiêu lưu trong Kỳ Tích Đại Hẻm Núi.
A… đi làm mà được “sờ cá” thế này, thật sướиɠ.
Những ngày sau, Dịch Phong Miên ở phòng bệnh đơn sống vô cùng thoải mái — ăn ngon, ngủ ngon, không ai quấy rầy. Sau lần đối đầu gần nhất, cô cũng chẳng còn “đối đầu lạnh” với Phương Dật nữa.
Thỉnh thoảng vào xem hệ thống, điểm hắc hóa của anh giảm dần đều, mỗi ngày một ít, bây giờ đã xuống còn 58. Điểm tình cảm thì lên 65.
Bất tri bất giác, đã đến tháng 12.
Thương thế của cô gần như đã ổn định, vết sẹo trên trán mờ nhạt đến mức không nhìn kỹ thì chẳng thấy đâu. Cô có thể xuất viện rồi.
Dịch Phong Miên lập tức gọi điện cho Dịch Thịnh Hoành, nói ý muốn xuất viện.
Dịch Thịnh Hoành nghe tin, lập tức bảo trợ lý liên hệ với Lưu chủ nhiệm. Biết con gái đã sẵn sàng xuất viện, chân có thể tái khám định kỳ, ông còn nhắn nhủ cô phải giữ tinh thần lạc quan, không được buông xuôi.
Dịch gia lập tức làm thủ tục, chuẩn bị đón cô về nhà vào trưa hôm sau.
Sáng hôm sau, khi đang tham gia một ca phẫu thuật cùng Lưu chủ nhiệm, Phương Dật nghe ông lơ đãng nhắc rằng Dịch Phong Miên đã làm thủ tục xuất viện. Anh mới biết chuyện.
Ngay sau khi rời phòng mổ, anh thay đồ thật nhanh, chạy thẳng tới phòng bệnh của cô. Bác sĩ trong phòng gọi anh đi ăn trưa mà anh cũng chẳng thèm đáp.
Vừa đến cửa, anh đã thấy Dịch Phong Miên ngồi trên xe lăn, khoác áo dày, đội mũ quàng khăn gọn gàng. Ngô hộ lý đang thu dọn đồ đạc.
Nghe thấy tiếng bước chân, Dịch Phong Miên ngẩng đầu.
Thấy dáng vẻ anh chạy vội đến mức tóc tai có phần rối loạn, cô bật cười khẽ.
“Em… em muốn xuất viện à?”
Anh hỏi, giọng còn mang theo nhịp thở gấp gáp.
“Ừ đó. Tôi chẳng lẽ cứ ở mãi trong bệnh viện được à? Sao, anh không muốn tôi ra viện à?”
Cô cười ngọt như hoa, giọng điệu lại đầy trêu chọc.
Mấy ngày nay quan hệ hai người hòa hoãn không ít rồi.
[Người ta trung khuyển thế kia, lúc nào cũng đối xử tốt với cô. Cô thì cứ lạnh nhạt từ đầu đến cuối.]
Tiểu Tám nhỏ giọng nói thầm trong đầu cô.
“A, tôi gọi đó là duy trì hình tượng.”
Dịch Phong Miên phản bác trong ý thức.
“Bệnh viện vốn không phải chỗ tốt lành gì, được ra viện là chuyện đáng mừng.”
Phương Dật nhìn cô cười tươi, ánh mắt dần ôn hòa: “Sau này nếu cần gì, cứ liên hệ tôi.”
Nghe vậy, Dịch Phong Miên nghiêng đầu, tay khẽ vuốt trên màn hình điện thoại.
Theo ký ức, trước kia khi xuất ngoại, cô đã xóa hết thông tin liên lạc và WeChat của anh.
Cô khẽ nói: “Điện thoại trước kia hỏng trong vụ tai nạn rồi, tôi mua máy mới nên phải thay lại mọi thứ. Bác sĩ Phương, thêm WeChat đi?”
Nói xong liền giơ mã QR.
Phương Dật lấy điện thoại ra quét.
Tên WeChat: Mị, ảnh đại diện là một con cừu hoạt hình đáng yêu.
Dịch Phong Miên nhanh chóng chấp nhận yêu cầu.
Tên WeChat anh là: Phương, avatar là một nền đen trơn…
Không đúng. Cô phóng to lên hình như có một chấm trắng nhỏ như nho ở giữa?
Không nghĩ nhiều, cô lập tức đóng giao diện trò chuyện, gửi số điện thoại của mình. Ngay sau đó, cũng nhận được số của Phương Dật.
Nhìn thấy Ngô hộ lý đã thu dọn xong hành lý, cô quay sang nói: “Tôi đi trước nhé? Ba mẹ tôi đang chờ ở nhà rồi.”
Dịch Thịnh Hoành và Cố Hi vì chiều theo ý cô nên không đến bệnh viện, mà ở nhà chờ sẵn.
“Ừ, tôi tiễn em xuống.”
Nói rồi, Phương Dật tự nhiên đặt tay lên tay cầm sau xe lăn của cô.
Dịch Phong Miên cũng không từ chối, còn khẽ mỉm cười với anh.