Xuyên Nhanh: Kế Hoạch Tẩy Trắng Tra Nữ Tiền Nhiệm

Quyển 1 - Chương 8: Bạn gái cũ chia tay để ra nước ngoài

Đặng Dục liếc quanh một vòng, xác nhận không có điều gì khả nghi mới mỉm cười nói: “Được chứ.”

Cô lấy giấy ghi chú và bút từ trong túi ra, viết tên mình lên rồi liếc mắt nhìn cô gái đang ngồi trên xe lăn trước mặt. Trên trán là một vết khâu chưa lành hẳn – chắc là mới bị tai nạn. Cô ngập ngừng giây lát, rồi dịu dàng viết thêm một dòng nhỏ bên dưới: “Chúc mau chóng bình phục.”

Giao tờ giấy cho Dịch Phong Miên xong, Đặng Dục tìm cớ rời đi.

[Miên Miên, cô thật sự giả làm fan luôn hả! Còn cái biệt danh Tiểu Bắp đó rõ ràng là do tôi nghĩ ra mà!]

Tiểu Tám giọng điệu vừa tức vừa kiêu.

“Ừ ừ, cảm ơn Tiểu Tám.”

Dịch Phong Miên nhàn nhã chống tay lên cằm, trầm ngâm: “Tiểu Tám, cảm giác nữ chính này cũng không tệ lắm. Bây giờ cô ấy và Phương Dật thật sự không có tí xíu cơ hội nào sao?”

[Theo dữ liệu hiện tại, đúng vậy. Hai người họ chỉ mới từng gặp qua vài lần, và theo tính toán, nữ chính sẽ có bạn đời khác – hiện tại đã có dấu hiệu tiếp xúc rồi.]

“Ồ? Thú vị đây.”

Không lâu sau, Ngô hộ lý quay lại. Dịch Phong Miên viện cớ hơi mệt, bảo dì Ngô đẩy mình về lại phòng bệnh.

Vừa tới cửa, đã thấy Phương Dật đang dựa vào tường chờ sẵn. Anh nghe tiếng liền quay đầu lại.

“Chào bác sĩ Phương.”

Ngô hộ lý lễ phép chào. Cũng khó trách, bác sĩ trẻ tuổi, tuấn tú, lại thường xuyên đến kiểm tra – ai chẳng nhớ.

“Ừm.”

Phương Dật gật đầu, ánh mắt lại rơi lên người Dịch Phong Miên: “Em vừa đi đâu vậy?”

Dịch Phong Miên nhìn anh một cái, không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu ý bảo Ngô hộ lý đẩy mình vào phòng. Phương Dật cũng chẳng để tâm việc cô không trả lời, lặng lẽ đi theo sau.

Dì Ngô cẩn thận giúp cô cởi mũ và áo khoác, treo lên giá, sau đó chuẩn bị đỡ cô lên giường.

Dịch Phong Miên liếc sang Phương Dật, giơ tay ngăn lại: “Dì Ngô, để con ngồi thêm lát nữa.”

“Vâng, được.”

Dì Ngô đáp lời, nhìn hai người một chút rồi thức thời lui về phòng vệ sinh để giặt đồ.

Dịch Phong Miên ngồi thẳng lưng, tay xoay xoay tờ giấy ghi chú có chữ ký của Đặng Dục, không nói một lời.

Phương Dật nhìn cô thật lâu, rồi lại lên tiếng: “Em ra ngoài thật à?”

“Ừ, ra vườn hoa phơi nắng một lát.”

Giọng cô nhàn nhạt, hơi lười biếng.

“Anh đến làm gì? Giờ không phải giờ kiểm tra phòng đúng không?”

“Đi ngang qua, thấy em không có trong phòng.”

Thật ra, anh đứng đợi mãi ngoài cửa. Nếu em không về, anh sẽ đi tìm.

Dịch Phong Miên không đáp.

Ánh mắt Phương Dật rơi xuống tờ giấy cô đang cầm, đôi mắt khẽ nheo lại. Sau khi nhìn rõ chữ trên đó, anh thuận miệng hỏi: “Ra vườn hoa gặp bạn à? Bạn tặng em sao?”

Động tác tay của Dịch Phong Miên dừng lại. Cô xoay nhẹ tờ giấy nằm phẳng trên lòng bàn tay, ngước mắt nhìn anh, nhếch môi cười nhạt: “Ừ, gặp Đặng Dục, cô ấy là minh tinh. Anh biết chứ?”

Phương Dật nghe xong thấy tên có vẻ quen. Suy nghĩ một chút, gật đầu: “Biết. Trước đây từng nằm viện ở khoa chỉnh hình, lúc đó tôi đang luân chuyển bên đó.”

Dịch Phong Miên hơi nghiêng đầu, nửa trêu nửa thăm dò: “Được anh nhớ rõ, chắc không phải người bình thường rồi.”

“Là bệnh nhân do tôi phụ trách, có chút ấn tượng thôi.”

Giọng anh rất bình thản.

“Vậy thôi sao?”

Phương Dật cũng không khách khí, thản nhiên hỏi ngược lại: “Chứ em nghĩ còn gì nữa?”

Xem ra, hai “con cưng khí vận” này đúng là không có gì nhập nhằng thật.

“Tôi còn tưởng một nữ minh tinh xinh đẹp như thế sẽ khiến bác sĩ Phương rung động.”

Phương Dật nghe vậy, lông mày khẽ nhướng lên, môi cong cong: “Người có thể lọt vào mắt tôi, thật sự không nhiều đâu. Không khéo… Dịch tiểu thư lại là một trong số đó.”

Nói xong, ánh mắt anh chăm chú nhìn cô, không hề giấu giếm chờ mong phản ứng từ cô.

Dịch Phong Miên bình tĩnh nhìn anh mấy giây, giọng cũng bình thản: “Thật vinh hạnh.”

Phương Dật vẫn không biểu cảm gì, nhưng trong lòng thì hơi trầm xuống. Cô vẫn như trước, trực tiếp đến mức khiến người ta cảm thấy… không có hứng đùa.

[Hắc hóa +5. Hiện tại: Hắc hóa 74.]

Dịch Phong Miên đã ngồi quá lâu, phần eo bắt đầu mỏi nhừ, chân lại không có lực, khiến cô khó chịu. Cô khẽ nhích người vài cái, tựa lưng lại ghế xe lăn.

Phương Dật thấy vậy, cau mày: “Em nên nghỉ ngơi. Ngồi lâu không tốt.”

Nghe vậy, cô siết nhẹ mấy ngón tay đang đặt trên đùi, rồi gọi lớn: “Dì Ngô, giúp con một chút.”

Ngô hộ lý nghe tiếng liền chạy ra. Dịch Phong Miên nghiêng đầu nhìn Phương Dật: “Anh còn chuyện gì không? Nếu không thì tôi muốn nghỉ.”

Ý là có việc thì nói, không thì mời về.

Phương Dật vẫn đứng đó, không hề có ý rời đi.

Dịch Phong Miên thấy anh vẫn chưa chịu đi, khẽ thở dài rồi quay sang nói: “Dì Ngô, đỡ con lên giường với.”

Thực tế thì, với đôi chân vô lực hiện tại, mỗi lần lên xuống giường đều cần ôm cả người. Bình thường Ngô hộ lý sẽ bế thẳng cô, còn cô thì vòng tay ôm cổ dì.

Cô không muốn Phương Dật chứng kiến dáng vẻ bất lực như vậy, giống hệt một phế nhân.

Môi cô run nhẹ, hốc mắt cũng đỏ hoe.

Phương Dật nhìn thấy, khẽ thở dài. Cô vẫn vậy, ngoài mạnh trong yếu, cố chấp đến không chịu nổi.

Ngay sau đó, anh bước lên, bế bổng cô lên bằng hai tay.

Cơ thể nhẹ bẫng khiến Dịch Phong Miên giật mình, bật ra tiếng thét khẽ. Bản năng, cô vòng tay ôm lấy cổ anh.

Phương Dật cảm nhận được trọng lượng nhẹ hẫng trong tay, khẽ nhíu mày – cô gầy quá rồi.

Anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường bệnh, kéo chăn lên, tỉ mỉ đắp góc chăn.

Dịch Phong Miên vẫn còn sợ hãi vì vừa bị nhấc bổng, ánh mắt ửng đỏ, nửa khuôn mặt trốn trong chăn, trừng lớn mắt nhìn Phương Dật.

“Tôi về trước. Em nghỉ ngơi đi.”

Phương Dật giả vờ không thấy ánh mắt kia. Anh hiểu quá rõ tính cách của cô – lòng tự trọng mạnh, lại hay sĩ diện, bề ngoài mềm mại nhưng bên trong lại luôn muốn kiên cường.

Lúc anh quay người đến cửa, phía sau vang lên một giọng nói nhẹ như gió: “Cảm ơn.”

Phương Dật quay đầu lại, chỉ thấy cô kéo chăn cao đến tận đầu, chỉ còn lộ ra một chút tóc đen bên ngoài.

Anh bật cười khẽ, lặng lẽ rời đi.

[Hắc hóa -10, Tình yêu +5. Hiện tại: Hắc hóa 64, Tình yêu 60.]

Dịch Phong Miên trốn trong chăn, nghe thấy thông báo vang lên trong đầu thì khẽ cong khóe môi.

Thật dễ dụ quá.

Chuẩn bài trung khuyển rồi.