Kết hôn! Anh dám không?
CHƯƠNG 146: CÁI GAI TRONG LÒNG NGƯỜI PHỤ NỮ
Bên tai truyền đến tiếng cười chế giễu của Mộc Sa, Ân Thiên Thiên không nói lời nào.
“Ân Thiên Thiên ơi Ân Thiên Thiên, được biết đến là người phụ nữ mà cậu ba nhà họ Cảnh yêu thương nhưng cuối cùng cũng chỉ như vậy mà thôi…” Mộc Sa cười vô cùng đắc ý, nhìn thấy nước mắt mơ hồ trong mắt Ân Thiên Thiên: “Cô cho rằng Cảnh Liêm Uy mà cô biết thực sự chỉ yêu một người? Đến một ngày sau khi cô nhìn thấy người mà anh ấy thực sự yêu, lúc đó cô sẽ cảm thấy mình thực ra chỉ là một người qua đường!”
“Mộc Sa!” Ân Thiên Thiên tức giận đứng lên, muốn phản bác, nhưng khi nhìn thấy khóe miệng đang cười của Mộc Sa thì không nói được một câu, yếu ớt nói: “Cô câm miệng cho tôi!”
Cô và Cảnh Liêm Uy cả hai vẫn chưa tiến tới bước yêu nhau thắm thiết, điểm này không cần ai nhắc nhở cô cũng tự biết được!
Thế nhưng chuyện này bị người khác bóc mẽ lại là một chuyện khác.
“Tại sao tôi phải câm?” Mộc Sa cười đến điên cuồng, ánh mắt thỉnh thoảng sẽ hướng tới phòng bếp nhìn một chút: “Ân Thiên Thiên, cô chính là một kẻ đáng thương, thậm chí còn đáng thương hơn cả tôi. Đấu không lại Mộc Yên Nhiên, vậy thì cuộc sống này của cô chỉ có thể trôi qua như Địa ngục mà thôi! Còn Cảnh Liêm Uy cũng không có khả năng trở thành người bảo vệ cả đời cho cô!”
Ân Thiên Thiên tức tới mức run người, thế nhưng có mấy lời cô không thể không thừa nhận.
Đúng vậy, cho dù cô là vợ của Cảnh Liêm Uy, nhưng Cảnh Liêm Uy cũng không thể luôn luôn đứng đằng sau che chở cho cô mãi được. Một ngày nào đó lúc anh không có bên cạnh cô sẽ phải tự mình đối mặt…
Nhiều khi cô quá ỷ lại vào Cảnh Liêm Uy.
Tiến về phía trước một bước, Mộc Sa mỉm cười khom người thì thầm vào tai cô: “Ân Thiên Thiên, cô đoán xem lúc lên giường, kiểu mà Cảnh Liêm Uy thích sẽ là cô hay là tôi?”
Hắt…
Nước bắn văng khắp nơi, Ân Thiên Thiên vì giận dữ mà cầm cốc nước trái cây trên tay hất lên mặt Mộc Sa.
“Thiên Thiên!” Tiếng gầm lên giận dữ, đè nén phẫn nộ khó nói bằng lời.
Ân Thiên Thiên không cần quay đầu cũng biết Cảnh Liêm Uy ở phía sau lưng chắc chắn đã nhìn thấy cảnh cô bất lịch sự trong nhà người khác, có lẽ ngay cả Mộc Yên Nhiên cũng đã nhìn thấy.
“Thiên Thiên, cô làm gì vậy? Tôi chỉ đùa với cô thôi mà, sao cô có thể đối xử với tôi tới mức này?” Mặt mũi Mộc Sa đầy chật vật nhìn Ân Thiên Thiên, giọng nói còn mang theo chút run rẩy: “Tôi biết chuyện lần trước là tôi không đúng, thế nhưng tôi vừa mới giải thích với cô rồi, cô cũng chấp nhận rồi, bây giờ cô có ý gì chứ? Coi như lúc trước tôi làm sai thì không có nghĩa là tôi dễ bị bắt nạt đâu!”
Một câu nói có nặng có nhẹ.
Ân Thiên Thiên tức tối nhìn cô ta, trong lòng như nuốt phải một con ruồi vậy.
Đàn ông không thể nghe người đàn ông khác bàn luận về người phụ nữ của mình lúc ở trên giường, thì phụ nữ cũng vậy. Huống hồ người trong lời nói đó hiện tại rõ ràng là chồng của cô!
Cơn tức này khiến Ân Thiên Thiên không thể nào thở được!
Cảnh Liêm Uy vừa đi từ trong phòng bếp ra nhìn thấy một màn này, nhanh chân chạy tới muốn kéo Ân Thiên Thiên ra, nhưng lúc đυ.ng vào thì cô lại né tránh cánh tay anh.
Khoảnh khắc này, Cảnh Liêm Uy nhìn cô vẻ không hiểu được, lại lập tức phát hiện trong con ngươi trắng đen rõ ràng của cô mang theo sự tức giận, còn nhìn anh với vẻ ghét bỏ, buồn nôn…
Cảm xúc này khiến nội tâm Cảnh Liêm Uy bị đả kích, cứ ngây ra nhìn Ân Thiên Thiên.
Mộc Yên Nhiên đi tới nhìn hai người đang không nói lời nào, nhẹ nhàng hỏi: “Mọi người không sao chứ?”
Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy vẫn như cũ im lặng, hai người cứ như vậy, một người thì chán ghét, một người thì kinh ngạc xen lẫn khó hiểu nhìn đối phương.
Sau một lúc lâu, Ân Thiên Thiên hít một hơi thật sâu, nhắm lại hai mắt không muốn tiếp tục nhìn người đàn ông đối diện nữa.
Cô rất khó có thể tưởng tượng, những hành động thân mật anh làm với mình cũng từng làm qua với người phụ nữ khác. Thậm chí là giữa bọn họ, hành động của bọn họ còn thân mật hơn, nói những lời ngọt ngào hơn, những cử chỉ ấm áp hơn, cứ nghĩ đến là cô lại cảm thấy khó thở.
Cô không yêu cầu Cảnh Liêm Uy không được có người cũ bên ngoài. Một người đàn ông hai mươi bảy tuổi mà chưa từng yêu đương với phụ nữ là không thể nào. Nhưng chuyện Ân Thiên Thiên không thể chấp nhận được chính là người phụ nữ đó hiện tại vẫn còn quanh quẩn bên người chồng của mình, giống như một quả bom hẹn giờ vậy!
Đột nhiên, Ân Thiên Thiên nhớ lại nhà của bọn họ.
Trong thành phố M, có phải bọn họ cũng từng thân mật rồi? Lúc anh ôm cô, liệu có phải trong đầu sẽ lướt qua hình ảnh của Mộc Sa không?
Ý nghĩ một khi sinh ra liền giống như sự sinh trưởng của một loại dây leo thông thường, lan ra với tốc độ khó tin nhất…
Mộc Yên Nhiên lại nhẹ nhàng nói: “Liêm Uy, thật xin lỗi, em gái em không hiểu chuyện khiến Thiên Thiên tức giận. Em thấy tinh thần của cô ấy hôm nay cũng không được tốt lắm, anh trước hết đưa cô ấy về nghỉ ngơi đi…”
Nói thì là Mộc Sa sai, nhưng trong câu chữ lại biến Ân Thiên Thiên thành người không hiểu chuyện, giống như một cô gái từ quê lên làm việc không nhìn tình huống, dạng người này khó mà sống được ở nơi thanh nhã.
Cảnh Liêm Uy đè nén ngụ ý kia trong lòng mình, gật đầu với Mộc Yên Nhiên. Bây giờ anh thực sự không muốn nói chuyện, anh đã bị Ân Thiên Thiên từ chối ba lần rồi, ròng rã ba lần! Đây cũng là chuyện mà anh khó có thể chấp nhận được! Đàn ông đều có sĩ diện, ba lần Ân Thiên Thiên cự tuyệt anh đều ở trước mặt người ngoài, không hề quan tâm đ ến mặt mũi của anh, hay mặt mũi của nhà họ Cảnh.
Bước lên lần nữa, lần này Cảnh Liêm Uy dùng lực hơi mạnh, không để Ân Thiên Thiên có cơ hội từ chối, dắt tay cô đi ra ngoài. Lúc bọn họ sắp lên xe, Mộc Sa còn chạy vội ra, trong tay còn cầm một cái túi.
“Liêm Uy…” Đứng trước mặt Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên, Mộc Sa làm như không thấy động tác nắm tay của Cảnh Liêm Uy đối với Ân Thiên Thiên, nói: “Đây là dao cạo râu mà anh để quên trong nhà của em trước khi em ra nước ngoài, bây giờ trả lại cho anh…”
Lời còn chưa hết, Ân Thiên Thiên không chịu nổi nữa, hung hăng hất tay Cảnh Liêm Uy ra, một mình đi về phía cổng.
Trong lòng vô cùng buồn bực và tức tối, Ân Thiên Thiên hiểu rõ hiện tại không thể đứng cùng một chỗ với Cảnh Liêm Uy được, nếu không cô nhất định sẽ nổi nóng, đến lúc đó hai người không dễ gì mới hòa hợp được lại bắt đầu chiến tranh lạnh lần thứ hai. Thế nhưng cô lại quên mất, hai chân của cô không thể nào nhanh bằng bốn cái bánh xe của Cảnh Liêm Uy.
Nhìn Mộc Sa thật lâu, Cảnh Liêm Uy đưa tay nhận lấy cái túi rồi lên xe đuổi theo Ân Thiên Thiên.
Mộc Sa nhìn theo hướng đi của bọn họ khẽ mỉm cười. Mộc Yên Nhiên xuất hiện sau lưng, sắc mặt khó coi, cô ta cũng có ý với Cảnh Liêm Uy.
Mộc Sa quay lại thì trông thấy chị mình, đắc ý nhếch miệng nói: “Chị, chị nói xem nếu như cậu ba nhà họ Cảnh thành người nhà họ Mộc chúng ta, thì cũng thật là một câu chuyện cười nhỉ. Một người đàn ông đã cưới chị lại còn từng sớm nắng chiều mưa với cô em gái, chị đoán xem kết cục của hai người sẽ thế nào?”
Mộc Sa không phải kẻ ngốc, hành động ngày hôm nay nhất định sẽ khiến Cảnh Liêm Uy cảm thấy chán ghét. Thế nhưng điều này cũng nhắc nhở Cảnh Liêm Uy với cô ta từng là một đôi. Có một số việc chỉ cần nghĩ là sẽ tìm ra kẽ hở, cô ta muốn chính là kết cục như vậy. Huống hồ còn có thể khiến cho Ân Thiên Thiên lẫn Mộc Yên Nhiên đều không vui, hà cớ gì mà không làm chứ?
Mộc Yên Nhiên nhìn cô ta thật lâu không nói gì, chỉ có sắc mặt càng ngày càng kém.
Mộc Sa đắc ý cười to hai tiếng: “Chị à, chị cũng đừng kích động, phải nhớ kĩ mạng của chị bất cứ lúc nào cũng có thể mất đi được!”
Dứt lời, Mộc Sa hả hê rời đi. Mộc Yên Nhiên đứng tại chỗ, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay.
Mộc Sa! Cô ta nghĩ thế nào cũng không ngờ rằng Mộc Sa có thể bắn một mũi tên trúng ba con nhạn như vậy!
Trên đường lớn không người, hai bên đều là cây cối rậm rạp, lá rụng theo gió bay lên không trung. Một chiếc xe ngẫu nhiên đi qua, khiến lá trên mặt đất bay múa, giống như những tinh linh, hoạt bát, đáng yêu.
Ân Thiên Thiên yên lặng đi trên đường, chau mày, cũng không quay đầu lại.
Cảnh Liêm Uy im ắng đi theo sau, mắt cũng không chớp, lông mày nhăn lại.
Hít thở từng hơi từng hơi, Ân Thiên Thiên cố gắng thuyết phục mình, nói với bản thân rằng đây đều là chuyện bình thường. Cảnh Liêm Uy có tình cũ, chẳng phải cô cũng từng có hay sao? Anh ở cùng Mộc Sa hai năm, cô ở cùng Hướng Thực cũng bốn năm trời. Đối với đàn ông mà nói chuyện như vậy giống như cơm bữa, cho nên cô cần phải thả lỏng tinh thần…
Nhưng mà, chỉ cần nghĩ tới lúc đó Cảnh Liêm Uy coi cô là thế thân cho Mộc Sa, cô lại tức đến mức muốn gϊếŧ người!
Con người, lòng dạ đều hẹp hòi như vậy, đặc biệt là phụ nữ.
Cảnh Liêm Uy ngồi trên xe cũng cố gắng đè nén tâm tình mình, không ngừng nói với bản thân, Ân Thiên Thiên làm như vậy nhất định là có lý do…
Thế nhưng, hết lần này tới lần khác cô lại không nói cho anh biết, cứ như vậy ghét bỏ anh…
Rốt cuộc, Cảnh Liêm Uy nhịn không nổi nữa, đạp chân ga, vυ't lên một cái chặn đường đi của Ân Thiên Thiên. Lập tức nhanh chóng xuống xe, bắt lấy tay cô muốn kéo lên xe. Nhưng Ân Thiên Thiên vẫn như cũ không phối hợp hất tay anh ra, nhất thời, Cảnh Liêm Uy cũng có chút tức giận.
Dùng sức một cái, thân thể Ân Thiên Thiên xoay một vòng, lưng dán vào thân xe, còn chưa kịp phản ứng đã bị hai tay Cảnh Liêm Uy giam lại giữa lồ ng ngực anh và chiếc xe. Cô ngước mắt lên nhìn thì thấy sự khó chịu trong mắt của Cảnh Liêm Uy…
Khó chịu?
Anh có gì mà khó chịu? Cô đã nghĩ rằng ngày hôm nay anh hẳn phải hạnh phúc lắm…
Quay đầu đi, Ân Thiên Thiên hiện tại chẳng muốn nói gì cả. Cuối cùng, vẫn là Cảnh Liêm Uy không nhịn được mở miệng: “Ân Thiên Thiên, em rốt cuộc là tức giận cái gì? Anh có chỗ nào chọc tới em à?”
Nghiến răng nghiến lợi, mỗi cân mỗi chứ đều tràn đầy phẫn nộ.
Ân Thiên Thiên vẫn không có phản ứng, quay đầu nhìn phong cảnh bên ngoài, không thèm để tình huống hiện tại vào trong mắt.
Cảnh Liêm Uy hít sâu một hơi, híp hai con mắt lại nhìn đôi môi mím chặt của Ân Thiên Thiên, tức giận cúi người xuống hung hăng hôn lên môi cô, thậm chí còn mang theo ý trừng phạt cắn một cái, cho đến khi Ân Thiên Thiên bất mãn nghẹn ngào lên tiếng mới buông tha cho cô….
Hài lòng nhìn đôi môi đỏ bừng của cô, lúc này Cảnh Liêm Uy mới cảm thấy tâm trạng tốt hơn một chút.
Ghét bỏ anh đúng không, vậy thì cô ghét bỏ luôn cả bản thân mình đi!
Vì bọn họ là một thể!