Kết Hôn! Anh Dám Không?

Chương 145

Kết hôn! Anh dám không?

CHƯƠNG 145: SỰ DẪN DẮT CỦA ANH

Mộc Long vừa nghe thấy vậy, nhất thời trở nên không vui, lập tức nói: “Liêm Uy, cậu đang đến để xin lỗi hay đến hỏi tội đây? Cậu phải biết người làm sai chuyện này là người nhà họ Cảnh, không phải nhà họ Mộc chúc tôi, nếu như cậu vẫn tiếp tục giữ thái độ thế này, tôi cảm thấy cậu cũng chỉ là một kẻ không có năng lực hưởng thụ công sức của đời trước mà thôi!”

Lời nói này có chút hơi quá đáng, đến cả Mộc Yên Nhiên nghe thấy cũng không khỏi nhăn mặt.

Nhưng Cảnh Liêm Uy vẫn không hề để ý đến, chỉ bình tĩnh nhìn Mộc Long nói: “Bác trai, không biết lời nói của cháu có chỗ nào khiến bác không được vui, lời của cháu chỉ muốn đáp lại những gì mà bác gái vừa nói mà thôi, cũng không có ý gì cả, có phải là bác đã nghĩ quá rồi không? Hơn nữa, nếu như bác trai cảm thấy cháu là một người ‘hưởng thụ công sức của đời trước’ thì bác cứ nghĩ là vậy đi, dù sao thì cháu cũng không kiểm soát được suy nghĩ của bác.”

Lời này, từng câu từng chữ đều đầy vẻ chế giễu và không vui, nhưng Cảnh Liêm Uy lại nói ra vô cùng nhẹ nhàng.

Ân Thiên Thiên yên lặng nhìn anh không nói gì, có rất nhiều lúc Cảnh Liêm Uy giống như bầu trời của cô vậy, chỉ cần ngẩng đầu lên, là anh sẽ luôn ở bên cạnh che mưa chắn gió cho cô.

Cho dù hai người rõ ràng là bị ép đến nhà họ Mộc xin lỗi, nhưng Cảnh Liêm Uy không muốn mình phải cam chịu như vậy.

Mộc Long nhất thời bị Cảnh Liêm Uy chọc cho tức giận hơn, vừa muốn đứng dậy để tranh luận với anh thì Mộc Sa bước ra từ phòng tập nhảy.

Phòng tập nhảy của nhà họ Mộc ở tầng một, ngay bên cạnh phòng khách, cửa mở ra thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.

Mộc Sa dường như không biết trong nhà có khách mà cứ đứng ngây ra ở đó, chiếc áo T-shirt rộng rãi để lộ ra xương quai xanh tinh tế và chiếc dây áo mảnh khảnh phía trong, chiếc quần tập nhảy bó sát làm tôn lên đôi chân hoàn hảo, mái tóc được buộc cao lên trên đỉnh đầu, trên cổ còn quàng một chiếc khăn, lúc này cô đang dùng để thấm mồ hôi trên trán…

Dáng vẻ vô cùng nghiêm túc, khắc khổ.

Không thể không nói, lúc này Mộc Sa đẹp đến mức khiến người khác cảm thấy kinh ngạc.

Trên thế giới lúc nào cũng có một số người đẹp như vậy, lúc xinh đẹp nhất không phải khi đã được trang điểm cẩn thận mà là một khoảnh khắc nào đó trong cuộc sống đời thường, mà khoảnh khắc này lại được Mộc Sa nắm bắt rất chắc.

“Liêm Uy?” Khẽ gọi một tiếng, Mộc Sa dường như mới kịp phản ứng lại, sắc mặt đỏ ửng cúi thấp xuống.

Ân Thiên Thiên nhìn Mộc Sa khẽ nhăn mặt lại, quần áo mà Mộc Sa mặc không hề có chút vấn đề nào, một chút cũng không hở hang, nhưng kiểu ăn vận như này lại khiến cho người ta một cảm giác quyến rũ nhẹ nhàng, ba vòng cũng chỉ có thể đẹp đến như vậy mà thôi…

Ân Thiên Thiên và Mộc Yên Nhiên gần như đồng thời quay sang nhìn Cảnh Liêm Uy, Cảnh Liêm Uy cũng chỉ hơi híp mắt lại nhưng rồi cũng không có bất kì phản ứng nào khác, chỉ là ánh mắt dừng lại trên chiếc áo T-shirt của Mộc Sa thêm vài giây, động tác nhỏ nhặt như vậy Ân Thiên Thiên và Mộc Yên Nhiên đều chú ý đến, hai người không khỏi nhìn thêm vài lần.

Là một chiếc áo rất lỗi hời, một chiếc T-shirt đơn giản của một nhãn hàng nào đó, cũng không có chỗ nào khác lạ cả.

“Em lên thay quần áo rồi sẽ xuống.” Nói xong, Mộc Sa lại có chút “nhút nhát” cười với Ân Thiên Thiên rồi quay người chạy đi, ánh mắt đó khiến Ân Thiên Thiên cảm thấy có chút không thoải mái.

Cơn tức giận của Mộc Long bị ngắt ngang thì cũng vơi đi không ít, ông nói: “Cảnh Liêm Uy, đừng quên mục đích cậu đến đây hôm nay là gì, cậu đến xin lỗi thì phải có thái độ của một người đến xin lỗi!”

Cảnh Liêm Uy quay lại nhìn ông, chỉ nói một câu: “Bác trai, cháu đến đây để xin lỗi, chứ không muốn đến vơ sự oan ức vào người.”

Nói xong, Cảnh Liêm Uy đứng dậy muốn dắt Ân Thiên Thiên rời đi.

Giây phút đó tất cả mọi người trong phòng khách đều ngơ ra?

Thật sự đến để xin lỗi sao?

Trước khi đến đây Ân Thiên Thiên đã tưởng tượng ra vô số tình huống, nhưng mọi tình huống mà cô nghĩ ra đều là bản thân sẽ cãi nhau với người nhà họ Mộc, nhưng làm sao cũng không ngờ đến cuối cùng người xảy ra xung đột với người nhà họ Mộc lại là Cảnh Liêm Uy, hơn nữa sự tức giận của anh dường như đã tăng lên ngay sau khi nhìn thấy Mộc Sa.

Ân Thiên Thiên khẽ híp mắt lại, nghi ngờ nhìn Cảnh Liêm Uy nhưng không nói gì.

Tay cô bị Cảnh Liêm Uy nắm trong lòng bàn tay, bước ra phía ngoài, Ân Thiên Thiên có nghĩ như nào cũng không thể hiểu nổi, Cảnh Liêm Uy vẫn luôn là người khống chế cảm xúc rất tốt tại sao lúc này lại tức giận rồi?

“Liêm Uy…” Phía sau truyền đến tiếng chạy, còn có cả tiếng th ở dốc.

Nghe thấy tiếng gọi, Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy đều biết người đó là ai, hai người dừng bước lại.

Mộc Yên Nhiên đuổi theo đến đây, có lẽ là bởi vì mới xuất viện nên cơ thể vẫn còn hơi yếu, mới đuổi theo được vài bước mà đã phải dựa vào tưởng để thở gấp, một lúc lâu sau mới có thể bình tĩnh lại.

“Xin lỗi, tính cách của ba em không được tốt lắm.” Mộc Yên Nhiên khẽ nói, ánh mắt nhìn Ân Thiên Thiên và Cảnh Liêm Uy có ý xin lỗi: “Thật ra, hôm nay hai người cũng không cần đến đây, em cũng không có chuyện gì cả, đều là nhưng vấn đề cũ mà thôi, là do ba mẹ em căng thẳng quá, bây giờ vẫn còn đang tức giận, thật sự rất xin lỗi…”

Ân Thiên Thiên vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Mộc Yên Nhiên từ lúc cô ta chạy ra đây.

Trông cũng xinh đẹp, là một người đẹp thanh tú, chỉ là so với Ân Nhạc Vy hay thậm chí là Mộc Sa vẫn còn một chút thiếu sót, nhưng rõ ràng là cô ta thông minh hơn Ân Nhạc Vy và Mộc Sa rất nhiều.

Kiểu phụ nữ như vậy, nhìn thế nào cũng không phải một người dễ đối phó.

Nói xong, Mộc Yên Nhiên quay sang nhìn Ân Thiên Thiên cười nói: “Thiên Thiên, chuyện lần trước cô đừng để trong lòng, tôi không để ý đâu, ngược lại là cô với Liêm Uy, đừng vì chuyện này mà xảy ra xích mích, như vậy thì không tốt rồi…”

Khóe môi dần dần giương lên nụ cười trào phúng, Ân Thiên Thiên cố gắng khống chế bản thân không nói ra những lời châm chọc!

Ý của Mộc Yên Nhiên là mọi chuyện đều là do cô sai sao?

Ân Thiên Thiên vẫn chưa kịp nói gì, Tử Dương lại chạy ra, lúc đó Ân Thiên Thiên cảm thấy đây đúng thật là cố ý mà! Nếu như Cảnh Liêm Uy không tin cô, bây giờ thấy cô không phản bác lại sẽ không thật sự úp tội danh này lên đầu cô đâu đấy chứ?

Thật ra, Ân Thiên Thiên không hề nghĩ sai, tính cách của cô từ trước đến nay sẽ không nhận những chuyện mà mình không làm, nhưng bây giờ cô lại không nói một lời nào, Cảnh Liêm Uy đang còn ôm chút hi vọng nhỏ nhoi thì lúc này cũng không kìm được sự thất vọng trong lòng…

“Liêm Uy, cậu vừa mới đến, sao lại cứ rời đi như vậy được?” Tử Dương cười nói, dường như sự không vui ban nãy hoàn toàn không tồn tại vậy, chỉ lặng lẽ kéo lấy tay con gái mình nói: “Đứa nhỏ Yên Nhiên này sức khỏe không được tốt, bây giờ chỉ đợi một quả tim thích hợp là có thể làm phẫu thuật rồi, hai đứa cũng xem như là những người bạn thân thiết của con bé ở thành phố T, gần đây con bé không thể ra ngoài, hai đứa đã đến đây rồi thì ở lại nói chuyện với nó, để nó khỏi thấy nhàm chán…”

Cảnh Liêm Uy không nói gì chỉ yên lặng nhìn Mộc Yên Nhiên.

Ân Thiên Thiên nhìn Mộc Yên Nhiên, bất đắc dĩ nói: “Bác gái đã nói như vậy rồi, vậy chúng ta ở lại đi, không phải bà nội cũng đã nói là chúng ta nên ở cùng Mộc Yên Nhiên sao? Dù sao bà nội cũng vẫn luôn coi Yên Nhiên là cháu gái của mình…”

Cảnh Liêm Uy rũ mắt xuống nhìn Ân Thiên Thiên, ánh mắt không khỏi có ý cười.

Cô vợ nhỏ của anh, đây không phải là đang “mượn dao gϊếŧ người” sao?

Quả nhiên, nghe xong lời này, sắc mặt Mộc Yên Nhiên khẽ thay đổi!

“Cháu gái?” Vậy không phải là mãi mãi sẽ không thể gả vào nhà họ Cảnh nữa sao?

Ân Thiên Thiên bị Cảnh Liêm Uy nhìn đến mức cảm thấy ngại ngùng, sắc mặt cô khẽ ửng đỏ: “Lẽ nào không phải sao? Nếu đã là như vậy, anh chính là anh trai của Yên Nhiên rồi…”

Càng nói, sắc mặt Ân Thiên Thiên càng đỏ hơn.

Cô biết Cảnh Liêm Uy không thích cô dùng thái độ như đối với thù địch này nói chuyện với Mộc Yên Nhiên, nhưng cho dù có như thế nào cô vẫn cảm thấy Mộc Yên Nhiên rất thích Cảnh Liêm Uy, vậy nên, cô phải dùng mọi cách để bảo vệ gia đình của mình, không phải sao?

Cảnh Liêm Uy bị Ân Thiên Thiên chọc cười, gật đầu trả lời cô, một đoàn người lại trở về phòng khách, lần này Mộc Long nói mình còn có việc rồi lập tức đi vào phòng làm việc, cũng xem như là không gặp mặt thì bớt tranh cãi, Tử Dương cũng không ở đây nói chuyện với bọn họ mà quay trở về phòng của mình, nhất thời trong phòng khách chỉ còn lại ba người bọn họ.

“Liêm Uy, em nghe bà nội nói anh rất thích uống trà, đúng lúc nhà em đang có Đại Hồng Bào, hay là em pha cho anh?” Nói xong, Mộc Yên Nhiên đã đứng dậy đi về phía phòng bếp, Cảnh Liêm Uy nhíu mày đứng dậy đi theo.

Mộc Yên Nhiên lúc này không thể không có người ở bên cạnh, lỡ nh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì thật sự sẽ lớn chuyện, chỉ là có như thế nào Cảnh Liêm Uy cũng không ngờ đến, đúng lúc bọn họ vừa rời đi, Mộc Sa lại đi xuống.

Hai người ở trong phòng khách không nói gì, Ân Thiên Thiên ngồi trên sofa, Mộc Sa lại đứng phía trước cô, cách cô không xa.

“Ân Thiên Thiên, tôi tưởng cô tài giỏi thế nào cơ, hôm nay chẳng phải vẫn bị ép đến đây xin lỗi sao?” Mộc Sa chế giễu.

Từ lúc bắt đầu, cô ta đã cảm thấy Ân Thiên Thiên không phải đối thủ của Mộc Yên Nhiên rồi, cô ta đấu với Mộc Yên Nhiên bao năm nay cũng chưa từng thắng, huống chi là một người phụ nữ không có chút nền tảng nào như Ân Thiên Thiên?

Bàn tay đang cầm cốc nước hoa quả khẽ dừng lại, Ân Thiên Thiên ngẩng đầu lên nhìn cô ta.

Mộc Sa vậy mà lại tin chuyện này không phải do cô làm?

Mộc Sa bước từng bước về phía trước, đi đến trước mặt Ân Thiên Thiên nói: “Ân Thiên Thiên, cô phải sống lâu một chút, như vậy cô mới có thể nhìn thấy từng món đồ của cô bị cướp đi mất, tâm trạng lúc đó, tôi thật sự rất mong chờ được nhìn thấy, Cảnh Liêm Uy đối xử với tôi như thế nào, đến lúc đó cô cũng sẽ bị đối xử như vậy!”

Có rất nhiều lúc, những gì mà Mộc Sa nói Ân Thiên Thiên nghe không thể hiểu, ví dụ như lúc này.

Một lúc lâu sau, sau khi Mộc Sa thưởng thức đủ vẻ nghi hoặc trên gương mặt Ân Thiên Thiên rồi mới hỏi: “Ân Thiên Thiên, từ lúc chuyện đó xảy ra đến bây giờ, Cảnh Liêm Uy đã từng nói với cô là anh ấy tin cô chưa?”

Câu nói này, khiến cơ thể Ân Thiên Thiên không khỏi cứng nhắc lại.

Đúng vậy, tối hôm qua cho dù anh có nói như vậy, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chưa từng thể hiện rõ ràng rằng anh tin cô, bây giờ nghĩ lại những lời hôm qua càng giống những lời để dẫn dắt cô, làm mồi nhử để hôm nay cô đến đây…

Vừa thấy dáng vẻ của Ân Thiên Thiên như vậy, Mộc Sa không nhịn nổi muốn bật cười, cô ta ở bên Cảnh Liêm Uy hai năm sao có thể không biết anh là hạng người như nào, nói được làm được, thủ đoạn tàn nhẫn, anh thừa hưởng một phong cách rất giống với bà cụ Cảnh, lúc tuyệt tình thì sẽ tuyệt tình hơn bất cứ ai!

Anh giống như một ác quỷ đến từ địa ngục Tu La, có thể yêu thương cô vô cùng, nhưng cũng có thể hủy hoại cô.