Kết hôn! Anh dám không?
CHƯƠNG 137: SINH NHẬT VUI VẺ, CẢNH LIÊM UY
Sinh nhật của Cảnh Liêm Uy?
Ân Thiên Thiên có thể nói lúc cô trông thấy tin tức đó đại não giống như biến thành một vũng bùn nhão không?
Bỗng nhiên nhớ lại ngày mà Cảnh Liêm Uy tức giận, vốn còn tưởng do cô tự mình đa tình nghĩ rằng mình vì bận rộn với lễ đại thọ tám mươi tuổi của bà cụ mà bỏ quên anh, hiện tại xem ra hoàn toàn là do sinh nhật của người nào đó sắp đến, rất nhiều gia đình đều như vậy, đều nghĩ rằng cứ qua một năm thì trẻ con sẽ lớn thêm một tuổi, mà lúc Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên ở bên nhau thì vừa hay còn ba tháng nữa là anh tròn 27…
Lúc nhìn thấy tin tức đó Ân Thiên Thiên bất giác khẽ cắn môi.
Con người trắng đen rõ ràng kia hơi lóe lên, sau đó cô quay người đi vào phòng ngủ, lấy từ tủ đầu giường ra một hộp quà tinh xảo, bên trong là một chiếc đồng hồ dành cho nam, chế tạo thủ công, cô đã dành dụm tiền trong hai năm để mua được chiếc đồng hồ này, tiền thù lao từ các thiết kế quảng cáo đều đổ dồn vào đây…
Đồng hồ rất tinh xảo, rất có khí chất…
Thế nhưng lại không phải là quà sinh nhật cho Cảnh Liêm Uy…
Trung tâm thương mại “The Joy.”
Đào Ninh cùng Ân Thiên Thiên đi dạo ở trung tâm mua sắm, hai người đều ăn ý không đề cập tới chuyện say rượu, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra, vẫn giống như bình thường trước kia, đây có lẽ chính là nguyên nhân khiến hai người họ ở bên cạnh nhau được lâu như vậy, họ không hỏi quá nhiều, nhưng khi đối phương cần, họ đều có mặt.
“Tớ thấy hay là cậu mua tặng anh ấy một cây bút máy đi, anh ấy làm bác sỹ chắc sẽ thường xuyên phải viết bệnh án gì đó nhỉ?” Đào Ninh thấy Ân Thiên Thiên vẫn đang xoắn xuýt liền cười khẽ nhắc nhở: “Nếu như cậu vẫn còn muốn tiếp tục đi nữa thì sẽ không kịp thời gian về nhà làm bữa tối tình yêu đâu.”
Nói đến chuyện này, Ân Thiên Thiên hơi hoảng hốt, giờ phút này chỉ mong mọc thêm mấy đôi mắt, nhưng không phải muốn đã chưa chọn được quà đúng ý thì thôi lại còn gặp người không muốn thấy.
Từ sau buổi họp báo, Ân Nhạc Vy chưa hề xuất hiện trước công chúng, bây giờ cô ta đeo kính râm to, đang đi dạo phố với Hướng Thực, xem ra sức khỏe đã khá lên nhiều.
“Cái này có phải gọi là oan gia ngõ hẹp không? Sức khỏe chưa tốt lắm cũng dám ra đây, không sợ sau này lưu lại mầm bệnh gì sao? Đúng là tạo nghiệp mà.” Đào Ninh không nhịn được mà châm chọc một câu, đối phương rõ ràng cũng đã nhìn thấy các cô.
Ân Nhạc Vy nhìn thấy hai người thì khóe miệng mím chặt, bây giờ cô ta đang phải trải qua cuộc sống như thế nào, Ân Thiên Thiên liệu có biết hay không?
Sức khỏe còn chưa hồi phục hoàn toàn? Chính cô ta cũng tự biết, cô ta cũng sợ sẽ lưu lại mầm bệnh, cũng sợ sau này không thể làm mẹ, nhưng bây giờ cô ta không thể không ra ngoài chuẩn bị vài thứ, nếu không tuần sau nói không chừng đến việc đặt chân vào Hướng gia cũng không còn cơ hội.
Phần cằm căng cứng lại, Ân Nhạc Vy quay đầu không nói gì.
Những gì mà hôm nay cô ta phải chịu đựng, một ngày nào đó sẽ trả lại gấp bội cho Ân Thiên Thiên.
Ân Thiên Thiên không muốn để ý tới bọn họ, xoay người chuẩn bị rời đi, lại bị Hướng Thực gọi lại.
“Thiên Thiên…” Khẽ gọi một tiếng, Hướng Thực đột nhiên cảm thấy chỉ gọi cô một tiếng như vậy cũng đã hạnh phúc rồi.
Hướng Thực nhìn thấy hai người cô từ trước rồi, trước cả khi hai cô nhìn thấy bọn họ, anh cố ý đưa Ân Nhạc Vy, anh bây giờ chỉ muốn nhìn cô một chút, hôm qua có người nói cho anh biết, lễ đại thọ của bà cụ Cảnh là do một tay con dâu mới nhà họ Cảnh, Ân Thiên Thiên chuẩn bị, mà bà cụ Cảnh rời sân sớm, còn Ân Thiên Thiên lại bị người nào đó bỏ lại một mình, khi biết chuyện này rồi, trong lòng Hướng Thực không kìm được cảm giác đau lòng.
Anh giờ đây, mỗi ngày diễn vai vợ chồng tình cảm với Ân Nhạc Vy, thế nhưng chỉ có mình anh biết, đằng sau nụ cười đầy dịu dàng là sự lạnh lùng tới cỡ nào, một người phụ nữ đến con của mình cũng có thể gϊếŧ thì ai sẽ yêu thương được? Trong đêm khuya, anh không ngừng nhớ tới Ân Thiên Thiên…
Nhớ tới vẻ lương thiện của cô, quật cường của cô, những điều tốt đẹp về cô…
Tất cả mọi thứ của cô tạo thành sự đối lập mới mẻ với Ân Nhạc Vy, khiến cho anh có cảm giác tro tàn lại cháy.
Ân Thiên Thiên khẽ gật đầu, sau đó kéo Đào Ninh đến một quán cà phê để nghỉ chân, cô không muốn lãng phí thời gian của mình đối mặt với tên điên này, huống chi anh còn đang đi cùng Ân Nhạc Vy, cô thật sự không có gì muốn nói.
Khóe miệng Hướng Thực hơi cứng lại, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ nhìn cô rời đi.
Trong nhà vệ sinh ở quán cà phê, Ân Thiên Thiên đang rửa tay thì nhìn thấy Ân Nhạc Vy đi tới, nhìn cô ta một cái rồi cũng không để ý nhiều, Ân Nhạc Vy thì không như vậy, cô ta còn lớn mật chốt cửa trong lại.
Ân Thiên Thiên dừng động tác lại lại, ngước mắt lên nhìn cô ta.
“Ân Thiên Thiên, cô có thể bỏ qua cho tôi không?” Ân Nhạc Vy đi thẳng vào vấn đề.
Dừng lại động tác rửa tay, Ân Thiên Thiên lấy khăn lau cho khô sau đó nhìn chằm chằm vào Ân Nhạc Vy, đôi mắt hơi híp lại.
Ân Nhạc Vy càng mím chặt môi hơn.
Cô ta thấy được, Ân Thiên Thiên lúc này rất giống với Cảnh Liêm Uy? Cho dù là về khí chất bá đạo lúc ẩn lúc hiện hay là những động tác nhỏ hờ hững, cũng giống với Cảnh Liêm Uy như lột…
Đây là cái người ta hay gọi là người một nhà sao?
Nén xuống bất mãn trong lòng, Ân Nhạc Vy bây giờ không dám biểu hiện chút bất mãn nào ra ngoài, cô ta biết rõ, nếu như muốn sống sót ở Hướng gia thì nhất định phải xuống tay từ Ân Thiên Thiên.
“Ân Thiên Thiên, tôi thừa nhận lúc trước là tôi cố ý đăng video lên, nhưng là tôi cũng không nghĩ nó sẽ ảnh hưởng lớn đến cô như vậy, tôi chỉ là muốn bọn hắn hoài nghi cô một chút là được rồi, tôi thật sự không phải muốn hủy hoại cô……” Ân Nhạc Vy vội vàng nói, thậm chí còn tiến lên kéo lấy tay Ân Thiên Thiên, vẻ mặt tràn đầy hối hận cùng tủi thân: “Chị gái, dù sao chị cũng là chị gái của em mà, chúng ta đều mang họ Ân, đều là người một nhà không phải sao? Chẳng lẽ chị nhất định phải nhìn thấy em bị hủy hoại mới nguôi giận sao?”
Ân Thiên Thiên cũng biết rõ hiện tại Ân Nhạc Vy khổ sở đến mức nào, sau buổi họp báo, nhà họ Hướng không chào đón cô ta, nhà họ Ân không bảo vệ được cô ta, nếu không phải hai nhà trên phương diện làm ăn còn có quan hệ, nói không chừng nhà họ Hướng sẽ trực tiếp đá cô ta ra cửa rồi, còn thêm Luật sư La một mực không buông tha cho cô ta, luật sư cũng đã gửi mấy văn kiện tới, dưới tình huống như vậy, thời gian này Ân Nhạc Vy căn bản không thể sống tốt được……
Không nói lời nào, Ân Thiên Thiên chỉ hơi nhíu mày.
Hốc mắt Ân Nhạc Vy đong đầy nước mắt nhưng vẫn không khóc ra tiếng, chỉ nói tiếp: “Chị gái, em đã làm sai rồi, chị trừng phạt đến mức độ này chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Danh dự của em cũng không cứu vãn nổi, thế nhưng Luật sư La bên kia có thể giơ cao đánh khẽ hay không..”
“Chị gái, em chỉ muốn Luật sư La tha cho em một mạng thôi….. Ân Nhạc Vy hơi cao giọng, nghe vào càng phát tủi thân cùng bất đắc dĩ, chị gái, em cầu xin chị…”
Ân Thiên Thiên từ đầu đến cuối không hề nói chuyện, cho tới bây giờ mới quay đầu chăm chú nhìn Ân Nhạc Vy nói: “Nhạc Vy, tôi hi vọng cô sẽ nhớ kỹ hôm nay cô đã cầu xin tôi như thế nào, nếu như tương lai có một ngày cô vẫn như cũ hạ độc thủ với tôi, cô nhớ kỹ, dù tôi có là chị gái của cô, có thể tha thứ cô một lần, tha cho cô lần hai, nhưng tuyệt sẽ không tha thứ cô lần thứ ba!”
Dứt lời, Ân Thiên Thiên thậm chí không hề nhìn Ân Nhạc Vy một cái, trực tiếp gọi điện thoại cho Luật sư La, ngay trước mặt Ân Nhạc Vy yêu cầu hủy bỏ tố cáo đối với Ân Nhạc Vy.
Mặc dù chỉ là hạt cát trong sa mạc, nhưng không thể không nói đối với Ân Nhạc Vy mà nói lại là một chuyện vô cùng tốt, như “một liều thuốc dược”.
Chỉ cần cô ta duy trì mối quan hệ tốt với Ân Thiên Thiên, cô ta sẽ có cơ hội, không phải sao?
Về phần lần thứ ba kia, lần đầu tiên là Hướng Thực, lần thứ hai là video, lần thứ ba cô ta cũng không cần sự tha thứ của cô! Tại thời điểm lần thứ ba cô ta nhất định sẽ kéo Ân Thiên Thiên xuống làm bàn đạp cho bản thân!
“Cảm ơn chị gái…” Nhưng bây giờ, cô ta lại không thể không nói lời cảm ơn với Ân Thiên Thiên.
Ân Thiên Thiên khẽ gật đầu rồi rời đi.
Trong mấy lời cảm ơn này của Ân Nhạc Vy có bao nhiêu chân tình thực lòng, cô không thèm để ý, đã cảnh cáo trước rồi, nếu như cô ta vẫn khư khư cố chấp như vậy, thì lần tiếp theo cô nhất định sẽ không nương tay.
Trong hành lang, Hướng Thực an tĩnh dựa vào vách tường phản quang mà đứng, bộ dáng kia bỗng khiến Ân Thiên Thiên nhớ tới Hướng Thực lúc còn ở đại học T, cũng yên tĩnh tốt đẹp, ấm áp như ánh dương như vậy.
“Thiên Thiên…” Trông thấy Ân Thiên Thiên bước ra, Hướng Thực liền đứng thẳng người dậy, cười ấm áp nhìn về phía cô.
Ân Thiên Thiên tiến lên, sau một hồi lâu nhẹ giọng mở miệng nói: “Hướng Thực, sức khỏe của Nhạc Vy hiện giờ không tốt, cho dù cô ấy từng làm những chuyện gì, nếu là đã là vợ của anh, thì hãy chăm sóc tốt cho cô ấy.”
Dứt lời, Ân Thiên Thiên không cho Hướng Thực có cơ hội lên tiếng, liền rời đi.
Có một số việc cô đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, nếu như sau này có xung đột trở mặt, cô cũng không thẹn với lòng mình.
Sau khi mua quà cho Cảnh Liêm Uy, Ân Thiên Thiên trở về nhà, nghĩ đến bữa tiệc phong phú với món bít tết ngày hôm đó Cảnh Liêm Uy còn chưa được ăn, hôm nay cô đặc biệt chuẩn bị món bò bít tết, chỉ là làm cơm Tây hơi tốn thời gian, hơn nữa khẩu vị của Cảnh Liêm Uy cũng hơi kén chọn, cho nên cơ hồ là từ lúc vào trong nhà còn chưa thay quần áo cô đã bắt tay vào làm luôn…..
Những chiếc đ ĩa tinh xảo, phối hợp nhiều món ăn, tạo thành một bàn ăn phong phú…
Mỗi một món Ân Thiên Thiên đều rất cố gắng làm, dù cho hơi mệt chút, thế nhưng tâm tình của cô lại rất tốt.
“Tôi chỉ muốn cùng vợ mình hưởng thụ thế giới của hai người, người không có phận sự chớ quấy rầy.”
Mỗi lần nhớ tới câu nói này, cô liền không nhịn được đỏ mặt.
Thế giới riêng của hai người…..
Thật là những từ ngữ tốt đẹp.
Cho dù là sinh nhật, nhưng do nghề nghiệp của Cảnh Liêm Uy là bác sĩ cho nên vẫn như cũ đúng giờ tan làm mới có thể trở về, mà Ân Thiên Thiên đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, thậm chí ngay cả bản thân cũng sửa soạn lại, ngẫm lại có chút khoa trương, nhưng để cho hợp với bầu không khí, Ân Thiên Thiên thay lại một chiếc váy quây màu hồng dài chấm đất, trang điểm xinh đẹp tinh tế chờ Cảnh Liêm Uy trở về, cô bật đèn trong nhà màu vàng ấm áp.
Từ sáng, sau khi nói những lời đó cả ngày Cảnh Liêm Uy cứ ngóng chờ, không cần nói cái gì Cảnh Liêm Uy cũng biết Ân Thiên Thiên nhất định sẽ chuẩn bị cho mình một bất ngờ, coi như không có bất ngờ, thì chiếc đồng hồ trong tủ đầu giường kia cũng hẳn là quà tặng cho là anh đi, anh đã nhìn thấy nó từ lâu rồi……
Nghĩ đến mấy ngày trước anh cũng bởi vì cô không nhớ rõ sinh nhật của mình mà giận dỗi, bây giờ nghĩ lại lúc đó Ân Thiên Thiên chưa hề nói có lẽ là định cho anh một bất ngờ vào ngày hôm nay đi…..
Nếu là Ân Thiên Thiên biết suy nghĩ của Cảnh Liêm Uy, chỉ có thể nói đây thật là một cái hiểu lầm lớn!
Đồng hồ đeo tay kia, từ đầu tới cuối vốn không phải là thuộc về Cảnh Liêm Uy
Đẩy cửa vào, trong mắt Cảnh Liêm Uy đều là dịu dàng.
Trong phòng rất tối, trên bàn ăn đang đốt nến, còn có mùi thơm của cơm Tây từ bốn phía tỏa đến, mà người vợ xinh đẹp của anh đang đứng cạnh cửa bê một cái bánh gatô khẽ nói với anh: “Chúc sinh nhật vui vẻ, Cảnh Liêm Uy”.