Kết Hôn! Anh Dám Không?

Chương 136

Kết hôn! Anh dám không?

CHƯƠNG 136: TỎ TÌNH KHI SAY

Lúc Cảnh Liêm Uy thấy Trần Vũ thì hơi cau mày, tên này vốn là kẻ lưu manh trên phố, đầu tóc vàng hoe, da thì ngăm đen, trên cánh tay trần và đùi đều có hình xăm trổ, vừa nhìn đã biết là không phải người tốt lành gì.

“Ha, người đẹp, dẫn anh yêu của em tới đấy à?” Trần Vũ vừa nhìn thấy Mộc Yên Nhiên thì không nhịn được trêu ghẹo, lăn lộn ra xã hội cũng chỉ vì tiền mà thôi, nhưng ghẹo gái xinh là bản năng sinh ra đã có sẵn của đàn ông: “Tiếc là anh yêu của em trông gầy gò ốm yếu quá, chắc không đánh lại hai tên đàn em của anh đâu nhỉ, e là không cứu nổi em mà cũng chẳng cứu nổi đám chó yêu của em đâu.”

Bà cụ Cảnh không thể nhịn được việc có kẻ dám đùa giỡn Mộc Yên Nhiên trước mặt mình, lập tức quát to: “Mày là con nhà ai? Ngay cả người nhà họ Cảnh cũng dám trêu chọc, chê sống sướиɠ quá muốn kiếm thử thách chút hả?”

Người của nhà họ Cảnh.

Năm chữ đơn giản khiến Mộc Yên Nhiên ngượng ngùng đỏ mặt, còn Cảnh Liêm Uy lại cau mày thật chặt.

Ngay khi còn nhỏ, từ lúc anh bắt đầu biết có tồn tại một người tên Mộc Yên Nhiên, bà cụ Cảnh liền muốn cô ta làm vợ anh, không phải anh không biết chuyện này, trước đó cũng coi như vì muốn tránh né Mộc Yên Nhiên, lại không chờ được người trong lòng mình nên anh mới lựa chọn kết hôn với Ân Thiên Thiên, nhưng anh không ngờ là suy nghĩ của bà cụ đã bén rễ sâu như vậy, thế mà lại vô thức nói ra câu này.

“Nhà ai à? Bổn thiếu gia đi không thay tên ngồi không đổi họ, là người của nhà họ Trần! Nhà họ Cảnh?” Trần Vũ lặp lại lần nữa, nhổ phẹt nước bọt xuống đất: “Đừng có lôi nhà họ Cảnh ra lừa tôi, nhà họ Cảnh thì có gì hơn ai, có một mợ chủ bị người ta da^ʍ ô đấy thôi? Tôi thấy một nhà mà chấp nhận được cô con dâu như vậy thì cũng chẳng tử tế gì cho cam, vậy là không biết Trần Vũ tôi là ai chứ gì! Tôi nói cho bà biết, Trần Vũ tôi dám làm tới đấy sẽ không sợ bất cứ bố con thằng nào, cho dù là người nhà họ Cảnh ở trước mặt tôi cũng cứ thế đấy thì làm sao hả?”

Bà cụ Cảnh lập tức nổi giận, đang chuẩn bị bước lên nói gì thì bị Cảnh Liêm Uy cướp lời nói trước.

Cảnh Liêm Uy bước lên, lông mày nhíu chặt, giọng điệu không tốt, nói: “Cho mày một phút, mang người của mày cút đi cho tao, nếu không đừng trách tao không khách sáo.”

Trong phút chốc, Trần Vũ bị khí thế của Cảnh Liêm Uy dọa sợ, nhưng gã nhanh chóng bình tĩnh lại, nổi giận xắn tay áo đi tới, nói: “Tao thấy thiếu gia như mày không biết cái gì gọi là gian khổ trong xã hội nhỉ? Hôm nay tao sẽ cho mày thấy thằng Trần Vũ này có sợ nhà họ Cảnh ở thành phố T của mày hay không nhá! Trong thế giới của tao chỉ có nắm đấm là cứng nhất!”

Gã lăn lộn trong xã hội từ nhỏ, sao lại chưa từng bị dọa nạt chứ? Không có chút bản lĩnh thì sao dám to mồm như vậy?

Nhưng gã không ngờ Cảnh Liêm Uy lại không tự mình ra tay, mà là Cát Thành Phong và Thừa Phó Lân đi theo phía sau lao lên đánh người, chưa tới một phút đồng hồ, khung cảnh lúc đó như tiếng nhạn kêu thảm thiết trên cánh đồng.

Chuyên nghiệp và nghiệp dư khác biệt nhiều như vậy đấy!

Trần Vũ không thể ngờ được gã lại gặp người như vậy, trong thế giới của gã không có lòng hổ thẹn, nếu có thì gã đã chết đói từ lâu rồi, đe dọa một câu xong rồi dẫn người của mình chuồn đi.

Chuyện được giải quyết thuận lợi ngoài dự đoán, Trần Vũ vừa đi, Cảnh Liêm Uy còn chưa nói gì đã nghe thấy Mộc Yên Nhiên nói: “Bà nội, nếu xong việc rồi thì để Liêm Uy về trước đi thôi, bà để Thiên Thiên ở đó một mình, Liêm Uy lo lắng, dù sao thì đấy cũng là sự kiện lớn mà ạ.”

Trong lòng bà cụ Cảnh hơi không thoải mái, bà cụ rất thương cả ba đứa cháu trai của mình, nhưng từ sau khi kết hôn, Cảnh Liêm Uy sầm mặt với bà không chỉ một lần, bà cụ sao có thể chịu được sự khác biệt này, nói ngay: “Ngay cả chút áp lực đấy cũng không chịu được thì cuốn gói sớm cho tôi!”

“Bà nội đừng nói lẫy như vậy, rõ ràng là hôm nay Thiên Thiên làm rất tốt mà ạ.” Mộc Yên Nhiên nói tiếp, Cảnh Liêm Uy không nói xen được câu nào: “Bà nội cũng không nghĩ xem, hôm nay bà là nhân vật chính lại bỏ đi sớm như vậy, người ta là dâu mới nhất định sẽ hoảng loạn, chuyện xử lý xong rồi mà bà vẫn chưa cho Liêm Uy đi, không phải là để người khác nói xấu Liêm Uy sao?”

Lúc này bà cụ Cảnh mới im lặng không nói gì, lát sau mới lên tiếng: “Con về xem xem đi.”

Cảnh Liêm Uy thở phào nhẹ nhõm, đúng là sợ bà cụ, cố chấp, bảo thủ, không nghe ai, anh nhìn Mộc Yên Nhiên vẻ cảm kích, dặn Cát Thành Long đưa hai người họ về nhà, Cảnh Liêm Uy lập tức quay người đi thẳng về chỗ tổ chức tiệc.

Nhưng anh không ngờ lúc anh vội vàng chạy tới, nhà hàng Long Phượng đã đóng cửa, Ân Thiên Thiên đã về từ lâu, không biết đi đâu…

Nghe giám đốc Hoàng nói lại về dáng vẻ của Ân Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy cảm thấy rất đau lòng.

Thiên Thiên cô ấy, dường như từ lúc bước chân vào nhà họ Cảnh, vẫn luôn phải chịu ấm ức…

Đêm nay, cảnh đêm ở thành phố T vẫn xa hoa lộng lẫy như trước, Ân Thiên Thiên không về thành phố M mà tới nhà Đào Ninh, một căn phòng trọ nhỏ xíu, hai người cứ nằm yên trên giường, mỗi người cầm một chai bia, thì thầm trò chuyện.

Đào Ninh nói: “Thiên Thiên, yêu một người là cảm giác gì?”

Ân Thiên Thiên nói: “Đào Ninh, tớ thấy tớ không còn là chính mình nữa.”

Đào Ninh nói: “Thiên Thiên, tớ là yêu đàn ông rồi, hay là do bị bệnh thế?”

Ân Thiên Thiên nói: “Đào Ninh, bây giờ tớ đang học cách lấy lòng bà nội, nhưng bà ấy hoàn toàn không coi tớ ra gì.”

Đào Ninh nói: “Thiên Thiên, tớ thấy khó chịu quá…”

Ân Thiên Thiên nói: “Đào Ninh, tớ cũng thấy khó chịu quá…”

***

Hai người yên lặng kể chuyện của mình, chẳng ai đáp lời ai, nhưng hai người đều đang xả ra những khó chịu và tủi hờn trong lòng mình, trừ chai bia hai người đang cầm, bên dưới gầm giường la liệt vỏ chai rỗng, cả căn phòng thoang thoảng mùi bia.

Lúc Cảnh Liêm Uy tìm tới, chỉ thấy Đào Ninh đã uống say mèm, loạng choạng ra mở cửa, còn Ân Thiên Thiên nằm yên trên giường ngủ rồi, nhìn thân hình nằm cuộn tròn, tim anh đau đớn.

Anh cõng Ân Thiên Thiên đi dưới ánh đèn đường mờ nhạt, gió đêm mùa thu thổi tới làm Ân Thiên Thiên tỉnh táo đôi chút, cô ôm chặt cổ Cảnh Liêm Uy nói mớ.

“Tại sao bà nội lại không thích tớ chứ? Chẳng lẽ trông tớ không đáng yêu à?”

“Tại sao Cảnh Liêm Uy lại muốn đi thêm lần nữa vậy? Chẳng lẽ anh ấy không yêu tớ sao?”

“Tại sao tớ phải nỗ lực để có được sự công nhận của người nhà họ Cảnh như vậy chứ? Tớ ngốc sao? Tớ không mệt chắc?”

Ân Thiên Thiên nằm trên lưng Cảnh Liêm Uy, uống tới mơ hồ, ngẩng đầu nhìn bầu trời, thỉnh thoảng còn đung đưa người một chút, lần nào cũng khiến Cảnh Liêm Uy lo sợ, mà lời cô nói lại khiến hơi thở của anh như ngừng lại.

“Ha ha, tớ biết vì sao rồi, bà nội không thích tớ, bởi vì tớ không xinh đẹp bằng Mộc Yên Nhiên, Cảnh Liêm Uy lại đi nữa, vì anh ấy không yêu tớ, nhưng mà…” Ân Thiên Thiên cười to hơn, cái bóng dưới ánh đèn đường loang lổ: “Nhưng mà tớ thích anh ấy…”

Nói tới đây, Ân Thiên Thiên đang hưng phấn bỗng trở nên buồn bã, tựa vào bả vai Cảnh Liêm Uy nói: “Đào Ninh, cậu biết không? Tớ thích Cảnh Liêm Uy, ngay từ lần đầu tiên anh ấy xuất hiện ở nhà họ Ân, tớ đã thấy trái tim mình nhảy lên thình thịch, cậu biết không…”

Bước chân của Cảnh Liêm Uy lập tức dừng lại, im lặng nghe người nằm trên lưng nói, cảm nhận giọt nước mắt ấm nóng của cô rơi vào cổ anh.

“Đào Ninh, cậu nói xem, sao Cảnh Liêm Uy xấu xa như vậy chứ? Vừa xuất hiện đã khiến tớ yêu anh ấy, lúc đấy tớ còn tưởng mình dễ dàng thay đổi cơ, khi đó, tớ với Hướng Thực mới chia tay bao lâu chứ, thế mà đã thay đổi tình cảm rồi, nhưng…nhưng mà, cái thứ tình yêu này nào có quan tâm đ ến trước hay sau, cũng đâu có thể xếp hàng lấy số, chỉ một ánh mắt, một hành động thôi mà lại động lòng…” Ân Thiên Thiên nói, thậm chí đôi mắt trắng đen rõ ràng cũng không nhìn rõ sao trên trời nhưng vẫn chỉ tay nói: “Đào Ninh, cậu bảo Cảnh Liêm Uy có giống ngôi sao trên trời kia không, tớ phải làm gì mới hái được anh ấy xuống đây?”

Thật lâu thật lâu sau, bỗng nhiên Ân Thiên Thiên cười ngây ngốc, duỗi tay ôm chặt cổ Cảnh Liêm Uy: “Đào Ninh, cậu bảo tớ cố gắng lấy lòng bà nội, làm cho các anh chị quý mến tớ, sau đó thật thật cố gắng mang thai một đứa nhỏ cho Cảnh Liêm Uy, có phải như vậy anh ấy sẽ thích tớ không?”

Tiếng nói chuyện của Ân Thiên Thiên ngày càng nhỏ, cho đến lúc cuối thì vùi đầu vào hõm cổ Cảnh Liêm Uy, trước khi chìm vào giấc ngủ có nói nhỏ một câu: “Đào Ninh, cậu không biết tớ thích Cảnh Liêm Uy bao nhiêu đâu…”

Ỷ lại Cảnh Liêm Uy bao nhiêu, nhớ Cảnh Liêm Uy bao nhiêu, muốn chiếm anh làm của riêng mình bao nhiêu…

Ân Thiên Thiên yêu Cảnh Liêm Uy, giống như lời cô nói, thích ngay từ lần đầu tiên anh tới nhà họ Ân, lúc đó chỉ đơn thuần là có thiện cảm, nhưng dần dần cô lại yêu, tất cả thể xác và tinh thần, sẽ có rất ít người phụ nữ không yêu đàn ông như Cảnh Liêm Uy, anh liên tục giúp đỡ, chăm sóc, rồi lại ngang ngược, đối với Ân Thiên Thiên mà nói, anh là môt vị vua đều là một vị vua chiếm đất kiểu riêng, đã lọt vào mắt, ngấm vào tim, từ đó xưng bá một phương, không bao giờ chịu rút lui…

Phòng trọ giá rẻ của Đào Ninh ngay mặt đường, Cảnh Liêm Uy cõng Ân Thiên Thiên chậm rãi bước, khóe môi lại mỉm cười.

Ngày sinh nhật đầu tiên, anh nhận được món quà khiến anh vui vẻ nhất cũng là thứ anh mong muốn nhất.

Chỉ là, Thiên Thiên của anh có biết anh cũng thích cô không?

Cả thành phố T đều biết, sinh nhật của cậu ba nhà họ Cảnh ngay sau sinh nhật bà cụ Cảnh một ngày, thế mà vợ anh lại không biết, ngay khoảnh khắc chuông đồng hồ gõ vang mười hai giờ, cô lại là người tặng quà đầu tiên cho anh, tuy rằng cô không biết, nhưng anh biết chuyện này, là được rồi.

Hôm sau, chuyện trong tiệc sinh nhật của bà cụ Cảnh cũng không lan khắp thành phố T, dù sao thì người trong nhà cũng không thể để tin tức tuồn ra ngoài, mà lúc này, tất cả sự chú ý đều đổ dồn về sinh nhật 27 tuổi của Cảnh Liêm Uy.

Có phóng viên tới hỏi cậu ba nhà họ Cảnh có tổ chức sinh nhật lớn hay không, nhân vật chính Cảnh Liêm Uy chỉ nói một câu: “Ngày này, tôi chỉ muốn hưởng thụ thế giới hai người cùng vợ mình, người không liên quan đừng có làm phiền.”

Trong thời gian ngắn, cả thành phố T đều biết chuyện cậu ba nhà họ Cảnh bị cô cả nhà họ Ân mê hoặc điên đảo, tin tức chiếm lĩnh mọi trang đầu các tờ báo lớn…

Mà một trong hai nhân vật của câu chuyện, Ân Thiên Thiên lúc tỉnh rượu thức dậy mới đọc tin tức, còn Cảnh Liêm Uy đã tới bệnh viện làm việc rồi! Đây là cố tình cho cô thời gian để ngạc nhiên à?