Kết Hôn! Anh Dám Không?

Chương 111

Kết hôn! Anh dám không?

CHƯƠNG 111: ANH, EM SỢ

Sáng sớm hôm sau, Ân Thiên Thiên thức dậy sớm, cơn đau nhè nhẹ chỗ bụng dưới cũng không nghiêm trọng như lúc “mãn hán toàn tịch” ngày đó, bác sĩ Dương cũng nói không có gì đáng ngại, có thể do hôm ấy đến hơi bất ngờ, lại chảy nhiều nên thoạt nhìn mới đáng sợ như vậy.

Chỉ là chuyện này rốt cuộc vẫn khiến trong lòng Vi Gia Huệ có một vài suy nghĩ, sáng sớm đã tìm tới, hôm nay Cảnh Liêm Uy được nghỉ nên ở trong phòng nói chuyện với ba mình, Vi Gia Huệ thì bận rộn giúp đỡ Ân Thiên Thiên ở phòng bếp.

Vừa thái cà rốt, Vi Gia Huệ vừa nói: “Thiên Thiên, lần sau đừng làm những chuyện như vậy, lần này con không có thai, nhưng nếu thực sự có thai thì sao? Con có biết tình hình sẽ nghiêm trọng đến mức nào không?”

Ân Thiên Thiên cúi đầu rửa rau không nói gì.

Sao cô lại không biết được mức độ nghiêm trọng? Không phải bây giờ Ân Nhạc Vy vẫn còn đang trong bệnh viện sao? Lúc ấy ngay khi ngã xuống cô ta còn có thể gắng gượng diễn xong vở kịch như vậy, cô cũng không thể không bội phục cô ta, nhưng cái giá phải trả lại quá đắt, đứa con không còn, tình cảm cũng có khoảng cách, cô ta còn trẻ như vậy thì sau này biết làm sao?

“Thiên Thiên, con và Liêm Uy có tính đến việc có một đứa con không?” Rốt cuộc, lúc này Vi Gia Huệ mới nói đến vấn đề chính, đây cũng đang là ý muốn của bà cụ Cảnh: “Thiên Thiên, bây giờ con còn nhỏ cũng đã rất nổi tiếng ở thành phố T, cho dù có nhà họ Cảnh bảo vệ con, có Liêm Uy bảo vệ con, nhưng con cũng biết, lúc này con chắc chắn không thích hợp ra mặt ở bên ngoài…”

Đúng vậy, cô mới hai mươi ba tuổi, nhưng cô cũng đã trở thành mợ ba nhà họ Cảnh mà mỗi người ở thành phố T đều biết, nếu tiếp tục quay về “Grim” đi làm sẽ có bao nhiêu rắc rối đây, cô cũng không dám tưởng tượng, thậm chí bên cạnh cũng sẽ có càng ngày càng nhiều người bởi vì đủ loại nguyên nhân lợi ích mà tới gần cô…

Nhưng, đứa con…

Đây là ý muốn của bà cụ Cảnh và Vi Gia Huệ sao?

Ân Thiên Thiên cúi đầu không nói được một lời, Vi Gia Huệ tiếp tục nói: “Thiên Thiên, chín tháng nữa là bà cụ Cảnh tròn tám mươi tuổi, mẹ cho rằng đứa trẻ chính là món quà tốt nhất mà con tặng cho nhà họ Cảnh và bà cụ Cảnh.”

Sau đó Vi Gia Huệ liền không nói gì nữa, nói đến đây cũng đã đủ rồi, Ân Thiên Thiên nếu đủ thông minh sẽ hiểu được đây là một cơ hội để bà cụ Cảnh thừa nhận cô, có đứa nhỏ làm hậu thuẫn, cuộc sống giàu sang của Ân Thiên Thiên sẽ càng thêm thuận lợi.

Lúc này, Ân Thiên Thiên hoàn toàn đã không còn khả năng suy nghĩ về vấn đề khác, những lời nói của Vi Gia Huệ chiếm giữ tất cả các tế bào của cô, đêm qua nhận được điện thoại của bà cụ Cảnh cô thậm chí còn chưa kịp nói với Cảnh Liêm Uy, bây giờ lại nhận được tin như vậy, sao có thể không bị dọa tới?

Bữa trưa rất phong phú, Vi Gia Huệ cũng không phải một bà chủ nhà giàu cái gì cũng không biết, kỹ năng nấu ăn cũng không tệ, một nhà bốn người ăn cũng rất hòa hợp, nhưng giữa bữa ăn Cảnh Liêm Uy lại phát hiện Ân Thiên Thiên không yên lòng, nhưng bởi vì ba mẹ đều đang ở đây nên không hỏi gì, cuối cùng, sau khi ăn trưa xong hai người rời đi.

Trong thành phố Hải Miễu, Ân Thiên Thiên ôm một con gấu rất to ngồi ở trong chiếc ghế nôi trên ban công lý, đôi mắt đen trắng rõ ràng mở to dường như đang suy nghĩ gì đó, ngay cả Cảnh Liêm Uy đã đi tới cũng không phát hiện.

Con?

Bây giờ thích hợp sao?

Cảnh Liêm Uy đứng ở bên cạnh Ân Thiên Thiên, không dùng cơ thể của mình chắn ánh sáng mặt trời của cô, chỉ im lặng đứng bên cạnh hạ mắt xuống nhìn cô, làn da trắng nõn, lông mi cong, đôi môi hồng, mỗi một thứ đều toát lên vẻ đẹp.

“Đang nghĩ gì?” Bỗng nhiên, Cảnh Liêm Uy nhẹ giọng nói.

Ân Thiên Thiên ngước mắt lên, một đôi mắt phượng đập vào mắt cô, đôi tay nhỏ bé ôm chặt lấy con gấu đang nằm trong tay, cũng không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch.

Khẽ cau mày, Cảnh Liêm Uy đang chuẩn bị nói thì điện thoại của Ân Thiên Thiên vang lên, ra hiệu cho Ân Thiên Thiên nhận điện thoại, Cảnh Liêm Uy bước tới một bên để rót nước cho cô uống, nhưng không ngờ khi anh quay lại lại nghe được một câu yếu ớt của Ân Thiên Thiên.

“Anh, em sợ…” Giọng nói của Ân Thiên Thiên rất thấp, nhưng lời nói ấy theo gió đầu thu thổi tới bên tai Cảnh Liêm Uy, anh nhịn không được mà cau mày.

Ân Thiên Tuấn?

Khuôn mặt Cảnh Liêm Uy hơi lạnh đi, rất nhiều lúc, vợ của anh còn ỷ lại vào Ân Thiên Tuấn hơn anh rất nhiều, thậm chí bây giờ, ngay cả sợ hãi cũng nói với Ân Thiên Tuấn đầu tiên, bảo anh sao có thể không cau mày?

Cảnh Liêm Uy không biết người đầu bên kia điện thoại nói gì, chỉ lặng lẽ đột nhiên xen vào nói một câu: “Thiên Thiên, chiều nay cùng ăn cơm với người trong bệnh viện, lúc ngủ trưa em nhớ hẹn đồng hồ báo thức.”

Cơ thể của Ân Thiên Thiên bởi vì tiếng nói thình lình của Cảnh Liêm Uy mà hơi cứng ngắc một chút, thần sắc thoáng có chút kích động quay đầu nhìn anh, ngốc ngốc gật đầu, giây tiếp theo liền từ chối yêu cầu hẹn trong điện thoại của Ân Thiên Tuấn.

Chuyện ăn cơm cùng với bác sĩ ở bệnh viện Nam Dữ, Cảnh Liêm Uy đã nói với cô từ trước, bởi vì lúc hai người bọn họ kết hôn không nói với đồng nghiệp trong bệnh viện, cho dù thế nào vẫn có chút ngại, quyết định bù thời gian khác, lại vừa lúc là hôm nay…

Cúp điện thoại của Ân Thiên Tuấn, Ân Thiên Thiên lại ôm con gấu ngồi trên chiếc ghế nôi, mặt mày nhăn nhó.

Cảnh Liêm Uy ở một bên nheo mắt, không nói gì.

Vợ nhỏ của anh đang phiền não cái gì?

Năm giờ ba mươi phút chiều, “nhà hàng Thao Thiết”.

Cảnh Liêm Uy mặc một chiếc áo sơ mi dài tay và chiếc quần thoải mái đơn giản, nắm tay Ân Thiên Thiên bước vào, trong khoảng thời gian ngắn dấy lên sự chú ý của nhiều người xung quanh, quản lý Hoàng tự mình đi ra chào hỏi, tươi cười đầy mặt.

Tin tức cậu ba nhà họ Cảnh mang theo vợ của mình đến “nhà hàng Thao Thiết ’ ăn cơm nhanh chóng trải qua các loại phương thức lan truyền ra ngoài.

Khi đến phòng số không, một số bác sĩ ở bệnh viện Nam Dữ đã tới, có chút câu nệ, nhưng khi thấy Cảnh Liêm Uy hoàn toàn không kiêu căng nên cũng dần thả lỏng, người trong cả phòng, có vài người Ân Thiên Thiên quen, như chị Linh, Điền Vinh hoặc bác sĩ Sầm và bác sĩ Chu, nhưng cũng có vài người không quen, nhưng cũng biết là đồng nghiệp rất thân của Cảnh Liêm Uy.

“Nha nha nha, hôm nay Liêm Uy nên phạt ba chén đúng không? Lại giữ bí mật như vậy!” Có một đồng nghiệp lớn gan mở miệng muốn phạt rượu, xung quanh cũng vang lên tiếng trầm trồ khen hay, nhưng cũng không dám bức ép, suy cho cùng thân phận của Cảnh Liêm Uy vẫn khiến kẻ khác có chút sợ hãi, đây cũng chính là lý do Cảnh Liêm Uy ngay từ đầu đã lựa chọn khiêm tốn: “Nếu chúng tôi không biết, nói xấu nhà họ Cảnh cái gì đó trước mặt cậu, vậy không phải thảm rồi sao? Bây giờ lại tung ra một quả bom lớn như vậy, đúng là nên phạt!”

“Nên phạt! Nên phạt!”

Điền Vinh và Cảnh Liêm Uy thân quen, dù sao Điền Vinh từ lúc làm bác sĩ thực tập đã đi theo Cảnh Liêm Uy, tồn tại giống như đồ đệ, anh ta dám kéo không khí như vậy, vì thế mọi người cũng bắt đầu ồn ào với Cảnh Liêm Uy.

Khóe miệng Cảnh Liêm Uy mỉm cười, mắt phượng cong cong khiến Ân Thiên Thiên có chút ngây ngẩn, sau khi ngửa đầu uống xong rượu, Ân Thiên Thiên nhìn hầu kết của anh, sắc mặt hơi đổi vội quay đầu qua phía khác.

Mấy nữ bác sĩ và y tá có chút quen thân với Cảnh Liêm Uy ở bệnh viện Nam Dữ ngồi bên cạnh, ngay lúc nhìn thấy Ân Thiên Thiên cùng Cảnh Liêm Uy đi vào, sắc mặt bác sĩ Sầm cũng xanh lét.

Cô ta chưa bao giờ tưởng tượng một Ân Thiên Thiên đã đoạt lấy Cảnh Liêm Uy mà cô ta đã nhắm vào lâu như vậy! Mà Cảnh Liêm Uy kia còn là cậu ba nhà họ Cảnh thần bí của thành phố T! Ai có thể cam tâm? Ngay cả trong lòng bác sĩ Chu cũng ẩn ẩn có chút bất mãn!

“Cô Ân, trước lúc cô gả cho bác sĩ Cảnh có phải đã biết anh ấy là ai hay không?” Bác sĩ Sầm mở miệng, câu đầu tiên đó là “Cô Ân”, rõ ràng không có ý tốt, chị Linh ở một bên nhìn thấy, động tác ăn hoa quả cũng ngừng một chút, “Nếu không biết, tôi nghĩ một cô cả của nhà họ Ân như cô, cũng sẽ không bằng lòng gả cho một bác sĩ nghèo kiết hủ lậu như chúng tôi đúng không.”

Bác sĩ Sầm ánh mắt sáng quắc nhìn Ân Thiên Thiên, giống như có thể nhìn ra một cái lỗ trên người cô vậy.

Ân Thiên Thiên nhìn cô ta, tầm mắt tập trung rất lâu mới mở miệng: “Xem ra trí nhớ của bác sĩ Sầm không tốt lắm, ngay cả mục đích tham gia bữa ăn này hôm nay cũng quên, vừa lúc ở đây hình như cũng có bác sĩ khoa tâm thần, có phải nên khám xem hay không?”

Nhẹ nhàng bâng quơ nói ra, Ân Thiên Thiên nhìn cô ta mà ánh mắt không chuyển.

Nếu đến bây giờ bác sĩ Sầm vẫn chưa nhận biết rõ được vị trí của mình, vậy cô không ngại giúp cô ta nhận biết nó!

Cô Ân? Nơi này bây giờ còn có cô Ân sao?

Không có!

Chỉ có cô Cảnh!

Nếu là người khác có lẽ cô có thể không bận tâm, nhưng nếu là một người phụ nữ rõ ràng mơ ước chồng mình, Ân Thiên Thiên cô nhất định sẽ không ngại mà để cho người khác nhớ kỹ Cảnh Liêm Uy là một người đàn ông đã có vợ!

Nụ cười trên mặt bác sĩ Sầm hơi cứng ngắc một chút, mục đích hôm nay? Cô ta sao có thể quên, nếu không phải bởi vì muốn thấy Cảnh Liêm Uy, cô ta sẽ không đến ngày hôm nay!

Nói là tụ hội, nhưng mọi người đều biết bữa tiệc này tương đương với một bữa tiệc cưới nhỏ, là nói cho mọi người biết Cảnh Liêm Uy anh đã kết hôn với Ân Thiên Thiên, đã có bữa tiệc cưới trở thành vợ chồng hợp pháp!

Từ đầu tới cuối, bác sĩ Sầm cũng không bằng lòng gọi cô một tiếng “cô Cảnh”, nhưng Ân Thiên Thiên cũng không quan tâm, cô ta không thừa nhận cũng không có nghĩa là chuyện này không tồn tại, nếu có bản lĩnh vậy cô ta cứ tự mình dối mình cả đời cũng được, chị Linh vội vàng hòa giải, nhanh chóng khiến cho bầu không khí lạnh lẽo hài hòa hơn, nhưng vừa quay đầu lại phát hiện bác sĩ Chu vẫn ngồi đây không biết đã đi đâu.

Ngước mắt lên, Ân Thiên Thiên nhìn thấy bác sĩ Chu là bác sĩ nữ có tựu lượng khá tốt duy nhất đã đi tới chỗ người đàn ông đang uống rượu, giơ cao ly rượu trong tay uống vui vẻ, khẽ nhướn mày, Ân Thiên Thiên không nói gì, nhưng khi nhìn thấy Cảnh Liêm Uy uống rượu hết ly này đến ly khác, nhịn không được mà suy nghĩ, còn chưa ăn cơm đã uống rồi, e là hôm nay Cảnh Liêm Uy sẽ về nhà trong bộ dáng say khướt…

Bộ dáng Cảnh Liêm Uy say rượu, đúng là chưa bao giờ thấy qua.

Đứng lên, Ân Thiên Thiên đi gọi quản lý Hoàng bảo bọn họ nhanh bưng đồ ăn lên cho bên này, tránh để bọn họ uống xong đến lúc đó làm hại da dày thì sẽ không hay lắm, nhưng không ngờ vừa xoay người đã nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đang ở trong ngực của chồng mình, cùng lúc đó, bên ngoài cánh cửa chưa đóng truyền đến một tiếng gọi quen thuộc.

“Thiên Thiên?” Trình Thiên Kiều đứng ở cửa nhìn Ân Thiên Thiên, ánh mắt tràn ngập niềm vui.

Sau khi bác sĩ Chu không cẩn thận ngã vào lồ ng ngực anh, Cảnh Liêm Uy vừa đẩy cô ta ra chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc này, mắt phượng không nhịn được khẽ nheo lại, ánh mắt nhìn thấy về phía Ân Thiên Thiên và Trình Thiên Kiều ở cửa.

Trình Thiên Kiều này, đúng là âm hồn không tan…