Kết hôn! Anh dám không?
CHƯƠNG 110: TRƯỞNG THÀNH NƠI NGUY HIỂM
— vì sự an toàn của vợ tôi, các người vẫn nên bận rộn thì tốt hơn.
Ân Thiên Thiên vẫn cho rằng những lời này chỉ là một câu nói trong lúc nhất thời, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng Đổng Khánh và Đào Ninh sẽ mang đến cho cô một bất ngờ lớn như vậy, lớn đến mức khiến cô không biết làm sao.
Lúc Đổng Khánh và Đào Ninh đến thành phố Hải Miễu, Cảnh Liêm Uy đã đến bệnh viện từ sớm, dù sao trong thân phận của Cảnh Liêm Uy còn có một cái là bác sĩ, giữ cái danh hiệu này nên anh không thể tự ý làm bậy.
“Thiên Thiên! Cậu đỡ hơn chưa?” khi Đào Ninh đi vào thành phố Hải Miễu, lúc ban đầu trong lòng còn mang theo sự lo lắng, nhưng sau khi nhìn thấy sắc mặt Ân Thiên Thiên không có vẻ gì khác lạ, mới bắt đầu buôn chuyện, kéo cô tới ngồi trên sô pha, hoàn toàn không để ý đến Đổng Khánh ở phía sau, nói: “Thiên Thiên, người đàn ông nhà cậu sao có thể ngầu đến như vậy? Còn có thể làm đến bước này! Cậu ra cửa đạp phải cái vận cứt chó gì! Lại được gả cho Cảnh Liêm Uy!”
Cảnh Liêm Uy thuộc loại người nào?
Trong mắt một nghìn người còn có một nghìn loại cái nhìn, nhưng ở trong mắt của Đào Ninh, thì Cảnh Liêm Uy giống như là một tồn tại trong thần thoại, “bàn tay thiên tài” của giới ngoại khoa, đôi tay kia không biết đã phẫu thuật cứu biết bao người trên bàn mổ, cậu ba khiêm tốn của nhà họ Cảnh, hoàn toàn khác với mấy người lớn bé nhà họ Cảnh mỗi ngày đều lên đầu đề tin tức giải trí kia.
Thân thế ưu tú, dáng người xuất sắc, năng lực xuất chúng, giống như vậy không phải Cảnh Liêm Uy sao?
Nhưng ở trong mắt Ân Thiên Thiên, người đàn ông này có chút dịu dàng, có chút bá đạo, có chút ngoài lạnh trong nóng, còn có chút không hiểu tâm lý của phụ nữ… Nhưng một người đàn ông như vậy, sau khi người phụ nữ của mình bị bắt nạt đã khuấy đảo cả thành phố T đến mức không thể sống yên ổn.
Đào Ninh nhanh chóng bật ti vi, bật bừa một đài truyền hình đang chiếu lúc này, nói thật, ngay lúc này thật sự khiến cho Ân Thiên Thiên có chút khϊếp sợ.
Cảnh Liêm Uy mà cô nghĩ đến, là một người đàn ông dịu dàng, nhưng không ngờ cũng có một mặt mạnh mẽ như vậy.
Tin tức trên màn hình ti vi có bốn, cụ thể là:
— Trước cửa tòa án thành phố T đứng một hàng mười mấy người, mơ hồ Ân Thiên Thiên còn thấy được bóng dáng của La Đại Trạng, cô biết anh ta là người nhà họ Cảnh, nhưng chưa chính thức gặp bao giờ, Đại Trạng nổi tiếng cả giới luật sư, cho dù Ân Thiên Thiên không chú ý đến pháp luật cũng biết một chút, đoạn thời gian trước còn nghe đồn La Đại Trạng tự mình tới cửa gửi giấy lệnh triệu tập của tòa án cho mười ba cảnh sát trong một đồn cảnh sát quận nào đó, bây giờ xem ra chuyện này là thật, tất cả những người cảnh sát đã nói lời trào phúng với Ân Thiên Thiên tối hôm đó, không thừa, không thiếu, lúc này đang ở trước cửa tòa án chờ đợi sự bắt đầu của trận chiến này…
Đây là hình ảnh thứ nhất trên màn hình, Ân Thiên Thiên không ngờ Cảnh Liêm Uy lại dùng một luật sư nổi tiếng chuyên về các vụ án lớn như La Đại Trạng để giải quyết những việc nhỏ nhặt như vậy cho cô, lúc có phóng viên đi tới phỏng vấn La Đại Trạng, La Đại Trạng chỉ nói một câu, lại khiến cho trong lòng của Ân Thiên Thiên hơi ấm lên.
Anh ấy nói, cậu ba nhà tôi nói rồi, lúc đó mợ ba đã nhắc nhở bọn họ, nếu không đưa ra được bằng chứng xác thực, thì sẽ kiện bọn họ tội phỉ báng, bây giờ chúng tôi chỉ đang thực hiện lời hứa hẹn, chuyện đã làm sai đương nhiên sẽ phải chịu sự trừng phạt!
— Gần đây cửa nhà họ Mộc ở thành phố T đóng chặt, ngay cả người giúp việc ra khỏi cửa mua đồ ăn cũng sẽ bị phóng viên chặn đường khiến cho người nhà họ Mộc có chút khó xử, đầu tiên Tử Bồ Dương khiến Mộc Sa phải liên hệ với người đại diện của cô ta để nhận một buổi biểu diễn ở nước ngoài trước, kéo dài một tháng, nhưng không ngờ ngay trong sự kiện này, Mộc Sa được quốc tế gọi là “tinh linh ba lê” lại bị trả hàng! Tất cả phóng viên đều đổ dồn tới đây, hỏi quan hệ của chuyện này với chuyện Mộc Sa vu khống Ân Thiên Thiên lúc trước…
Từ sau ngày hôm đó Mộc Sa không ra khỏi cửa, nhưng Mộc Long bởi vì tính tình nóng nảy nên đã nhiều lần tức giận trước mặt phóng viên, lại khiến cho tình cảnh của Mộc Sa càng khó khăn hơn, cũng khiến cho người ta bắt đầu nghi ngờ giáo dưỡng nhà họ Mộc của thành phố T có vấn đề, danh dự Mộc Sa đã hoàn toàn bị hủy ngay tại sự kiện lần này, có thể vựng dậy được lần nữa hay không hoàn toàn phụ thuộc vào Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên có thủ hạ lưu tình hay không!
— Tương tự, nhà họ Hướng của thành phố T cũng không tốt hơn, sau khi video trước kia của Hướng Linh bị đưa ra ngoài ánh sáng, mọi người của cả thành phố T đều chế nhạo cô hai nhà họ Hướng này, một người phụ nữ chửi tục thành thói như vậy sẽ không có ai thích, bởi vì chuyện này thậm chí nhà họ Hướng còn muốn nhanh chóng gả Hướng Linh ra ngoài, nhưng Hướng Linh còn không hài lòng, ở nhà ầm ĩ một khóc hai nháo ba thắt cổ, lại có không ít đóng góp cho truyền thông của thành phố T…
Trải qua chuyện lần này, nhà họ Hướng của thành phố T vốn là một gia tộc nhỏ ít người biết tới lại nhảy ra trước mắt mọi người, đồng thời còn lôi ra anh trai Hướng Thực và chị dâu Ân Nhạc Vy của Hướng Linh, trong khoảng thời gian ngắn, gió nổi lên bốn phía thành phố T, thậm chí còn có người ví tình huống lúc đó như “mãn hán toàn tịch”, cuộc hôn nhân của Hướng Thực và Ân Nhạc Vy hoàn toàn được đưa ra ngoài ánh sáng, một đôi vợ chồng vốn là “ông trời tác hợp”, lập tức biến thành đối tượng khiến mọi người phỉ nhổ…
— Hình ảnh đẹp nhất là tập đoàn nhà họ Cảnh trên ống kính cùng với bệnh viện Nam Dữ tượng trưng cho việc cứu sống người bị thương, lúc ban đầu tập đoàn nhà họ Cảnh quả thật ít nhiều cũng bị một chút ảnh hưởng, không biểu hiện ở trên mặt tiền tại mà ở trên mặt danh dự, nhưng hiện tại một chút dấu vết cũng không còn, Cảnh Liêm Bình mỉm cười ở trước mặt ống kính lên tiếng ủng hộ em dâu của mình, bộ dáng kia rất ấm áp, tốt đẹp, mà trong bệnh viện Nam Dữ, cũng có không ít phóng viên muốn phỏng vấn Cảnh Liêm Uy, nhưng bây giờ bên cạnh người ta có Thừa Phó Lân, không phải người bệnh thì không được tới gần, trong bệnh viện thậm chí còn ra lệnh đặc biệt không cho các phóng viên tới gần…
Bệnh viện có một bảng hiệu sống như Cảnh Liêm Uy không biết nên cười hay là nên khóc, Cảnh Liêm Uy cho dù là y thuật, hay là thân phận đều không cần phải nghi ngờ, lúc đầu mang không ít rắc rối cho bệnh viện, nhưng bệnh viện lại luyến tiếc việc thả Cảnh Liêm Uy đi, chỉ có thể gửi tin cho truyền thông lần nữa, một bệnh viện khác biến thành một nơi vui vẻ dùng tình cảm làm cảm động, dùng đạo lý thuyết phục đối phương…
…
Ân Thiên Thiên ngây ngốc nhìn hình ảnh trên ti vi, có vài hình ảnh rất rõ ràng, có vài lời nói chạm vào trái tim.
Từ đầu tới cuối, Cảnh Liêm Uy cũng không xuất hiện trước ống kính, nhưng Ân Thiên Thiên giống như thấy anh đứng trước mặt mình, mắt phượng híp lại, môi mỏng khẽ gọi cô “Thiên Thiên”.
“Đã thấy chưa? Đây là Cảnh Liêm Uy, chính là chồng của cậu!” Đào Ninh hào hứng nói, niềm hạnh phúc từ tận trong đáy lòng không thể kìm nén: “Thiên Thiên, Cảnh Liêm Uy và Mộc Sa không quan hệ gì cả, không phải sao?”
Phải, không có quan hệ gì, lúc trước hoàn toàn do cô tự mình buồn lo vô cớ.
Đổng Khánh đã được xuất viện, cánh tay không bị thương đến phần yếu hại, khi nghe thấy tin đồn ở thành phố T, cả người cũng không khá hơn Ân Thiên Thiên, nhưng sau đó Cảnh Liêm Uy lại đứng ra như vậy, một hành động phủ định tất cả mọi thứ lúc trước, hành vi như vậy rất khoa trương, nếu đổi thành người khác cũng không nhất định có thể làm được, nhưng anh là Cảnh Liêm Uy, anh làm được! Hơn nữa làm một cách công khai, làm một cách sạch sẽ, lưu loát!
Anh đang nói với mọi người ở thành phố T rằng vợ của Cảnh Liêm Uy anh không phải là người mà bất cứ ai cũng có thể bắt nạt! Nếu bắt nạt cô, vậy chuẩn bị tốt cho việc sẽ bị anh báo thù.
Anh là một thiên sứ cứu người, không sai, nhưng đồng thời, Cảnh Liêm Uy anh cũng hoàn toàn có thể trở thành một ma đầu gϊếŧ người không chớp mắt.
Qua một đêm, cái tên Ân Thiên Thiên được mọi người ở thành phố T biết đến, cho dù là nhân vật nổi tiếng, quý tộc trong giới thượng lưu hay là người dân bình thường, ai cũng biết, cậu ba nhà họ Cảnh cưới một người vợ nhỏ, được sủng lên tận trời, không thể mắng, không thể đánh, ngay cả một câu nói nặng lời cũng không được…
Đào Ninh đảo mắt nhìn Ân Thiên Thiên, trong ánh mắt mang theo một tia vui vẻ.
Cô ấy cũng không phải là người may mắn gì cả, nhưng cô ấy luôn tin tưởng có một mặt tốt đẹp trên thế giới này, Ân Thiên Thiên đã trải qua nhiều năm như vậy ở nhà họ Ân, có lẽ là bởi vì Ân Bách Phú không yêu mẹ của Ân Thiên Thiên, cho nên những ngày tháng của cô ngay từ khi còn nhỏ cũng không được sống tốt, càng không nói đến khoảng thời gian sau khi Lý Mẫn mang theo Ân Thiên Tuấn bước vào nhà họ Ân, tâm của cô ấy không xấu, dáng vẻ hạnh phúc của Ân Thiên Thiên sẽ khiến cô ấy cảm thấy nói không chừng kế tiếp chính là mình…
Cô ấy hâm mộ cô, nhưng không ghen tị với cô, mỗi người đều có câu chuyện của riêng mình, không phải sao?
“Thiên Thiên, lần này cậu trở thành người nổi tiếng của thành phố T rồi.” Đào Ninh nhẹ giọng nói một câu, lúc này mới rót cho mình một ly nước để uống, rồi quay sang trêu chọc: “Lần sau chúng ta ra khỏi cửa, có phải cậu nên ăn mặc kín cổng cao tường không?”
Ân Thiên Thiên không nói gì, bộ não cô bây giờ đang nhanh chóng vận chuyển.
Bị đưa ra ngoài ánh sáng như vậy, là chuyện tốt sao? Hay là chuyện xấu?
— Thiên Thiên, cháu nên học cách dùng danh của nhà họ Cảnh.
Bỗng nhiên, câu nói này của bà cụ Cảnh hiện lên trong trí óc của Ân Thiên Thiên.
Vào lúc này, cô đột nhiên hiểu được, tại sao Cảnh Liêm Uy lại làm chuyện gióng trống khua chiêng như vậy, đặc biệt là những câu nói kia của La Đại Trạng, chính là đang nói với mọi người rằng việc này đều do Cảnh Liêm Uy anh làm! Ngay từ đầu, anh muốn cái tên Ân Thiên Thiên sẽ vang dội khắp cả thành phố T!
Trước khi tận dụng tốt cái danh nhà họ Cảnh, điều Ân Thiên Thiên cần phải làm chính là để mặt mình xuất hiện trước mắt mọi người! Nếu không chỉ bằng việc cô họ Ân, là cô cả nhà họ Ân cũng sẽ khiến kẻ khác coi thường cô, hành vi của Cảnh Liêm Uy đã đẩy cô đến nơi nguy hiểm, nhưng tại sao lại không bảo vệ cô theo cách khác?
Chỉ khi tất cả mọi người đều biết Ân Thiên Thiên là vợ của cậu ba nhà họ Cảnh, mới có sự cố kỵ!
Mọi chuyện ầm ĩ rất lớn, nhà họ Cảnh cũng không có động tĩnh, giống như một chuyện ầm ĩ nho nhoi không đáng để Cảnh Nguyên Phước và Vi Gia Huệ đặt vào trong mắt, sự thật cũng là vậy, chỉ cần Ân Thiên Thiên có thể duy trì được danh tiếng, vậy nhà họ Cảnh sẽ có một nơi dành cho cô, nếu không thể, vậy cô chỉ có thể bị đuổi ra khỏi nhà.
Buổi tối, hai người Đào Ninh và Đổng Khánh ăn cơm ở thành phố Hải Miễu, Cảnh Liêm Uy ở trong bệnh viện bận rộn, không có thời gian trở về, lúc này trên bàn cơm Ân Thiên Thiên mới có cơ hội nói lời cảm ơn với Đổng Khánh, cũng để cho hai người yên tâm, trong khoảng thời gian này xảy ra một loạt chuyện, cô cũng không bị ảnh hưởng nhiều.
Tối hôm đó, Ân Thiên Thiên nhận được điện thoại của bà cụ Cảnh đang đi nghỉ ở một thị trấn cổ ở thành phố Y, trong giọng nói cũng mang theo chút lo lắng, sự khí phách và sự bá đạo của bà cụ Cảnh cô cũng đã từng được thấy, sao còn có thể không biết?
Trong điện thoại, bà cụ Cảnh chỉ nói một câu, cũng khiến cho Ân Thiên Thiên im lặng.
Bà nói: Thiên Thiên, bây giờ cháu không thích hợp ra ngoài làm việc, ngẫu nhiên nhận đôi việc cũng được, cái khác thì bỏ đi.
Hàm ý chính là công việc của Ân Thiên Thiên ở “Grim” sợ là không giữ được rồi.