Sống Lại Trước Mạt Thế, Ngón Tay Vàng Của Nữ Chính Sáng Lấp Lánh

Chương 2

Khi lên trung học, Lam Tịch bắt đầu sống trong ký túc xá và từ đó không quay lại trại trẻ mồ côi nữa. Cô tham gia nhiều cuộc thi, giành được không ít học bổng. Sống tiết kiệm, cô dành dụm khoản dư và gửi về cho trại trẻ mồ côi.

Lam Tịch dùng hai tay vốc một ít nước lạnh vỗ vào mặt để tỉnh táo lại, nhìn vào gương, trên mặt cô còn đọng lại vài giọt nước, sắc mặt có chút nhợt nhạt.

Nhớ lại kiếp trước, thực sự cô cảm thấy sống rất mệt mỏi, mặc dù dần dần mạnh mẽ hơn, nhưng có vẻ như suốt đời cô đều phải lo nghĩ cho người khác, ngay cả cái chết cuối cùng cũng là do người khác lên kế hoạch, sau khi chết, chẳng ai thực sự thương tiếc cho cô, ha, thật nực cười.

Khi lau khô mặt bằng khăn, cô bất chợt phát hiện trên cánh tay trái của mình xuất hiện một hình xăm con cáo đỏ, lớn cỡ bằng nắm tay.

Lam Tịch ngạc nhiên, cô chắc chắn rằng mình chưa từng xăm hình, vậy hình xăm này từ đâu ra? Liệu có liên quan đến việc cô trọng sinh không?

Cô đưa tay chạm vào hình xăm đỏ rực, đột nhiên đầu óc trở nên choáng váng, mắt tối sầm lại.

Lam Tịch lắc đầu, đôi mắt xám xanh mạnh mẽ nhắm lại một cái rồi mở ra, nhưng cô phát hiện mình đã không còn ở trong nhà vệ sinh nữa!

Lam Tịch nhìn chằm chằm vào đôi tay của mình, khuôn mặt đầy vẻ ngạc nhiên. Cô nhìn xung quanh, từ từ nảy sinh một ý nghĩ táo bạo trong đầu, đây là... không gian! Là không gian chỉ thuộc về cô!

Cô suy nghĩ mãi, cuối cùng dừng lại ở hình xăm trên cánh tay mình. Đúng rồi, chính là nó! Điều khác biệt lần này chính là hình xăm con cáo này!

Chờ đã, con cáo này trông rất quen! Nó giống như một khối ngọc bích mà cô từng vớt lên từ một rãnh nước khi ra ngoài thu thập vật tư cùng đội ngũ dị năng giả. Khi đó cô đã cảm thấy khối ngọc hình con cáo thỉnh thoảng phát ra ánh sáng đỏ kia khá kỳ lạ, vì thế đã giữ lại!

Bây giờ con cáo này lại xuất hiện dưới dạng một hình xăm trên tay cô, và bên trong nó còn có một không gian! Liệu có phải giống như những gì đã ghi chép, cô đã ký khế ước với khối ngọc bích trước khi chết?

Quả thật là trời cao chiếu cố!

Trước kia trong căn cứ của họ cũng có vài người có dị năng không gian, nhưng những không gian ấy chỉ rộng vài mét vuông, lớn nhất cũng chỉ khoảng hai mươi mét vuông, còn không gian này rộng đến mức khó tin!

Lam Tịch bình tĩnh lại, bắt đầu quan sát không gian của mình.

Lúc này cô đang ở trên một hòn đảo, hòn đảo không lớn, chỉ khoảng ba trăm mét vuông, xung quanh là biển cả mênh mông. Ở giữa đảo có một bức tượng cáo màu đỏ cao khoảng bằng một đứa trẻ chừng mười tuổi!

Lý do cô nói không gian này lớn đến mức khó tin là vì ngoài hòn đảo, còn có năm không gian phụ, mỗi không gian phụ rộng đến mức không thể nhìn thấy biên giới!

Ở bốn hướng đông, tây, nam, bắc của đảo có bốn cánh cửa bay lơ lửng, mỗi cánh cửa có màu sắc khác nhau, chất liệu giống như ngọc.

Lam Tịch quan sát cánh cửa màu xanh lá, nhận thấy trên cửa có những họa tiết giống như rau củ, cô bước vào trong, chỉ thấy một vùng đất hoang và một con sông nhỏ rộng khoảng năm mét, ngoài ra chẳng có gì khác.

Cô tiếp tục đến cánh cửa màu vàng, nhận thấy trên đó khắc các loại trái cây, cánh cửa màu nâu khắc hình các loài động vật, cánh cửa màu hồng khắc hình một ngôi nhà, còn cánh cửa màu xám thì chẳng có gì cả.