0 giờ 16 phút, ngày 19 tháng 5 năm 2022.
Không gian tối đen như mực, thỉnh thoảng có vài tia chớp lóe lên như muốn xé toạc cả bầu trời, những giọt mưa to như hạt đậu rơi xuống một vùng đất đầy hỗn độn như thể muốn làm sạch mọi thứ.
Trên bức tường cao, một nhóm người đứng đó, dẫn đầu là một người phụ nữ mặc bộ đồ chiến đấu màu đen, ánh mắt đầy kiên định nhìn vào bóng tối phía trước như một con rắn độc!
"Đến rồi!" Người phụ nữ lên tiếng.
Trong bóng đêm, những tiếng gầm rú vang lên, nghe trong đêm mưa lại càng rợn người.
Đó là đám thây ma! Còn có một con thây ma cấp vua nữa, lần này có lẽ họ không chết thì cũng phải chịu thương tích nặng!
"Rắc..." Một tia chớp xé tan bầu trời tối tăm, ánh sáng loé lên, chiếu rọi về phía đám thây ma đông đúc phía trước bức tường, cả nhóm người đứng đó chỉ cảm thấy dựng tóc gáy!
"Chuẩn bị chiến đấu!" Giọng Lam Tịch trầm thấp đầy căng thẳng.
Những người đứng trên tường đều là dị năng giả, phía sau là căn cứ, vô số người già yếu bệnh tật vẫn còn ở đó, họ không thể lùi bước!
"Em còn muốn tôi làm gì nữa..." Bỗng nhiên, một tiếng chuông vang lên bên tai, đánh thức Lam Tịch khỏi giấc ngủ.
Lam Tịch mở mắt, con ngươi màu xanh xám ngẩn ra một lúc, nhìn lên trần nhà, rồi mới nhận ra mình đã quay lại ba tháng trước khi tận thế xảy ra, hôm nay là ngày thứ hai của cuộc sống mới.
Tháng ba, thời tiết vẫn còn hơi lạnh, gió lạnh thổi qua cửa sổ làm Lam Tịch rùng mình, giúp cô tỉnh táo ngay lập tức.
Cô lập tức đứng dậy, nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Cô không thể ngồi yên chờ chết được — tận thế đã cận kề. Nếu ông trời đã cho cô cơ hội sống lại, thì ít nhất cô cũng phải sống sót an toàn qua giai đoạn đầu của tận thế, vượt qua quãng thời gian yếu ớt nhất!
Lam Tịch là một đứa trẻ mồ côi, một đứa trẻ bị ép phải mồ côi.
Bị ép phải mồ côi có nghĩa là bố mẹ vẫn còn sống nhưng đã ly hôn, không ai muốn nuôi cô.
Khi cô lên bốn, bố cô có quan hệ ngoài luồng, mẹ kiên quyết ly hôn, cả hai không muốn nuôi cô, người đàn ông đó muốn cưới người tình, đương nhiên không muốn mang theo một gánh nặng, và vì đôi mắt xám xanh của cô, ông ta luôn nghi ngờ cô không phải con ruột của mình, vì vậy không cần cô. Người phụ nữ đó nói nhìn cô sẽ nhớ đến người đàn ông không chung thủy kia, cũng không cần cô, thế là cô bị bỏ lại ở quê trong một ngôi nhà cũ.
Hàng xóm láng giềng cũng rất lạnh nhạt, không ai muốn giúp đỡ cô, cô đi từ nhà này sang nhà khác, khóc lóc cầu xin họ cho mình một bát cơm ăn, nhưng không ai cho cô dù chỉ một ngụm nước uống.
Cuối cùng, một người qua đường là cán bộ làng đã nhìn thấy, hiểu rõ sự tình và đưa cô đến trại trẻ mồ côi, còn cái gọi là bố mẹ đã biến mất từ lâu, mọi chuyện sau đó cũng chìm vào quên lãng.
Từ đó, Lam Tịch biết rằng chỉ khi bản thân trở nên mạnh mẽ thì mới có thể kiểm soát cuộc sống của mình, mới có thể sống tự do, không bị người khác ức hϊếp, và có thể giúp đỡ những người yếu đuối.
Vì đã từng phải chịu đựng, cho nên cô luôn muốn che chở cho người khác.
Vào trại trẻ mồ côi, cô đã trưởng thành hơn nhiều so với các bạn đồng trang lứa, giúp đỡ các cô chú trong trại làm việc. Khi chính phủ trợ cấp để giúp các trẻ em mồ côi đi học, cô cũng cố gắng học giỏi, cuối cùng nhờ vào nỗ lực của bản thân, cô đã nhận học bổng của trường và hoàn thành chương trình học.