Hướng tay cô ấy chỉ là dãy lò luyện cao ngút tận mây xanh, nó đứng sừng sững giữa mặt đất. Từ nơi đó, tiếng va chạm của lửa và kim loại nặng nề vang lên không ngớt.
Đó là đặc sản duy nhất của khu dân nghèo.
Úc Thanh Điệp mất thêm vài giây mới nhớ ra hôm nay mình phải làm gì.
Khúc Tiểu Thảo thấy khó hiểu, cô bạn yêu tiền hơn tất cả của cô ấy hôm nay sao lại kỳ lạ thế nhỉ?
Nghĩ đến buổi kiểm tra tiềm năng "lính gác – dẫn đường" sắp bắt đầu vào buổi chiều, cô ấy bỗng hiểu ra.
Vì thế, Khúc Tiểu Thảo dứt khoát nắm tay Thanh Điệp kéo đi rồi chạy về phía lò luyện.
Cô ấy vừa chạy vừa lầm bầm: “May mà mình mới có 16 tuổi!”
Nếu mà cũng đủ tuổi trưởng thành rồi thì phải đi kiểm tra tiềm năng, giờ tâm trạng của cô căng thẳng là chuyện đương nhiên!
Úc Thanh Điệp bị một bàn tay gầy gò nhưng khỏe mạnh kéo theo, cô chạy theo phía sau Khúc Tiểu Thảo theo bản năng.
Gió mang theo hơi nóng của luyện kim, trước mũi cô đầy mùi kim loại cháy khét. Mỗi bước chân cô đặt xuống rồi nhấc lên đều khiến đế giày lấm bẩn dầu nhớt, bước đi của cô cũng trở nên nặng nề hơn.
Nhưng cảm giác này lại vô cùng quen thuộc.
Mỗi bước đi của cô dẫm trên mặt đất đầy ô nhiễm, cô đang giẫm lên nơi mình từng sống suốt 19 năm.
Nơi này hoàn toàn khác với những con đường sạch sẽ không dính bụi nơi nội thành.
Mỗi bước chân của cô dần trở nên nặng nề. Nhưng cái cảm giác nặng nề ấy mới chính là “cuộc sống”.
Dù đã từng chết đi một lần, Úc Thanh Điệp cũng không thể quên được.
Thật ra cô chưa bao giờ quên.
*
Lò luyện kim khổng lồ càng lúc càng hiện rõ trước mắt.
Xung quanh có những đứa trẻ mặc áo khoác xám bẩn thỉu không ngừng lao ra từ các góc tối, chúng thi nhau chạy về phía lò luyện.
Lò luyện cứ như một mặt trời nóng rực thu hút lũ thiêu thân mang màu xám u ám.
Giọng Khúc Tiểu Thảo vang lên, cô ấy tức đến mức dậm chân:
“Em biết mà! Hai đứa mình đến muộn rồi! Đám nhóc đó lúc cướp đồ thì đứa nào cũng hung dữ như cọp hết!”
Trong đám người xám xịt, người ta có thể dễ dàng nhận ra bóng dáng của lính canh mặc đồ bảo hộ nghiêm ngặt — bộ đồng phục màu bạc cao cấp sáng loáng và phản chiếu ánh sáng rõ ràng trong khu ô nhiễm, nó sạch sẽ đến mức như đến từ một thế giới khác.
Ngay lúc đó, lò luyện lại gầm rú vang trời.
Trong mắt Úc Thanh Điệp hiện lên một chùm hoa lửa rực rỡ chỉ trong một khoảnh khắc.
Lũ trẻ reo hò vui sướиɠ.