Tinh Tế: Mỹ Nhân Bạo Hồng Trong Show Lính Gác Dẫn Đường

Chương 1

Năm 305 của Tân Kỷ.

Úc Thanh Điệp mở mắt. Đúng tám giờ sáng, tấm biển quảng cáo cũ kỹ bên khu dân cư cũ ven biển vừa vặn sáng đèn.

Trong màn đêm còn chưa tan hẳn, ánh đèn đỏ xen lẫn lam chiếu xuống, bóng đen dơ bẩn từ từ trôi dọc theo bề mặt tòa nhà, trông dính dính như nhựa.

Vết đen đó kéo dài rồi hòa vào vũng nước đen in trên mặt đường, giống như than bị hòa tan trong nhựa đường.

Cảnh tượng này xảy ra rất chậm rãi.

Úc Thanh Điệp cứ thế nhìn chăm chú.

Cho đến khi vết bẩn đen ấy in sâu vào đáy võng mạc, cô mới chớp mắt thật chậm như thể chính bản thân cô cũng ngạc nhiên — tại sao cảnh tượng sau 19 năm cô sinh sống ở nơi đây lại bỗng trở nên xa lạ đến thế?

À phải rồi… Sau khi được nhận thân, cô đã chuyển vào nội thành.

Ở đó làm gì có ô nhiễm? Ở đó chỉ có trời xanh mây trắng, nắng ấm chiếu khắp nơi.

Còn ở khu dân nghèo, đèn chiếu sáng là hàng xa xỉ, thứ đó do khu an toàn viện trợ nhân đạo đúng giờ phát.

Tấm biển quảng cáo cũ nát kia là hàng phế thải có lịch sử hơn 300 năm, vậy mà cũng được đội chấp pháp bảo vệ nghiêm ngặt, vì nó được xếp vào danh mục vật tư quý.

So với mạng người thì nó còn có giá trị hơn.

Quên đi đau đớn vốn dĩ là một việc đơn giản.

Nhưng đó là nếu như không phải cô vừa trải qua cơn đau đó một lần nữa.

Nhớ lại mọi chuyện xảy ra ở trung tâm điều phối, Úc Thanh Điệp vẫn cảm thấy cơ thể mình đau đớn đến mức co rút từng cơn.

Đó là di chứng khi tinh thần lực bị vắt kiệt khiến cơ thể suy yếu theo.

Não bộ của cô đang cố tránh né mọi ký ức, cô nhắm mắt lại.

“Thanh Điệp! Thanh Điệp!”

Từ nơi xa vọng tới tiếng rú của lò luyện, khiến cả không gian như rung chuyển. Giây sau, một giọng nói khàn đặc lạc hẳn tông như sấm sét vang lên và chọc thủng màn sương mù trong đầu cô.

Úc Thanh Điệp mở mắt ra. Trong đồng tử của cô là một thân ảnh đang chạy đến gần.

Theo bản năng, cô bật thốt lên: “…Tiểu Thảo?”

Cô vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn. Nhưng Khúc Tiểu Thảo đã lắc mạnh mái tóc rối của mình, đôi mắt đen láy của cô ấy nhìn thẳng cô:

“Úc Thanh Điệp, đừng nói là chị đang căng thẳng đấy nhé?”

Như thể nhận ra bản thân đã vạch trần tâm trạng của bạn mình, cô ấy vội nhón chân chỉ về phía xa rồi vụng về đánh trống lảng:

“Trời sáng rồi kìa, lò luyện sắp đổi ca, chúng ta không nhanh lên thì sẽ muộn đó!”