Cảnh Khâu Khâu: “Cháu học thuộc từ tiểu thuyết trên Tấn Giang đấy ạ, cháu thấy mấy tác giả ở đó thích viết như vậy lắm.”
Thẩm Ly chưa đọc Tấn Giang bao giờ, theo phản xạ liên tưởng từ viết tắt, anh còn tưởng là tiểu thuyết 18+ gì đó, thầm nghĩ cô bé này đúng là không coi mình là người ngoài mà, chuyện gì cũng nói. Thế là anh vừa đấm chân vừa lơ đãng đáp bừa một tiếng: “Ừ, không có gì thì đọc ít thôi, đừng đọc hỏng cả não đấy.”
Cảnh Khâu Khâu tất nhiên không biết Chú Thẩm trong lòng đang nghĩ gì về mình, ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng vâng, cháu chắc chắn sẽ đọc ít lại ạ, cháu nhập học là sẽ chăm chỉ học hành, chú Thẩm biết mà, cháu học hành là nghiêm túc nhất.”
“Ừm.”
“Nhưng mà… Chú Thẩm, vé máy bay này của chúng ta thật sự được thanh toán lại ạ? Chú đừng lừa cháu nhé.”
“Đương nhiên rồi.”
“Oa, tổ chương trình tốt thế ạ? Cháu xem chuyến bay này rồi, dù là hạng phổ thông thì một vé cũng tận 2959 tệ, cả ngày chỉ có chuyến bay lúc 14 giờ này là đắt nhất! Đắt hơn chuyến bay đêm và sáng sớm hơn 2300 tệ! Mà chú còn dẫn cháu theo nữa, vé của cháu cũng được thanh toán ạ?”
Thẩm Ly bất đắc dĩ, thở dài nói: “Tổ chương trình nói rồi, mỗi khách mời được mang theo một trợ lý sinh hoạt. Chú dẫn theo cháu thì có gì mà không được?”
“Nhưng cháu đâu phải đến để chăm sóc chú, cháu chỉ đi cùng chú đến khách sạn một chuyến, rồi đi với dì Lâm mà…”
“Chú có tay có chân, cần người khác chăm sóc chắc?” Thẩm Ly hừ lạnh một tiếng: “Với lại, mai là bắt đầu quay hình và livestream rồi, trợ lý của người khác cũng đâu vào được.”
Máy bay dừng hẳn, tiếp viên thông báo cửa khoang sắp mở.
Thẩm Ly tháo dây an toàn, tắt chế độ máy bay, liếc nhìn tin nhắn rồi nói với Cảnh Khâu Khâu: “Hôm nay dì Lâm của cháu trực ca đêm, cháu cứ ở tạm với chú một đêm tại khách sạn tổ chương trình sắp xếp đã, sáng mai để dì ấy đến khách sạn đón cháu. Chiều ngày 19 dì ấy nghỉ, sẽ đưa cháu đến Đại học S làm thủ tục nhập học.”
“Vâng ạ!”
“Còn nhớ chú dặn cháu những gì không?” Thẩm Ly nhíu mày, vừa trả lời tin nhắn vừa hỏi.
“Vâng vâng.” Cô bé ngoan ngoãn đáp: “Ra ngoài, dù là bạn bè thân thiết đến mấy cũng không được coi sự giúp đỡ của người khác là lẽ đương nhiên… thế nên cháu vừa đến nhà dì Lâm là sẽ dúi đặc sản quê cho dì ấy, dù dì ấy từ chối cũng phải kiên trì đưa.”