Cá Muối Chán Đời Tham Gia Show Tái Hôn

Chương 1

“Chú Thẩm, thật ra cháu có chuyện muốn nói với chú…”

“Máy bay sắp hạ cánh, xin quý khách kiểm tra lại dây an toàn đã cài chặt…”

6:39 chiều, máy bay chuẩn bị hạ cánh.

Tiếng phát thanh viên trong khoang máy bay đang thông báo, âm lượng hơi lớn.

Lời mà Cảnh Khâu Khâu lấy hết can đảm định nói cũng bị âm thanh nền này át đi.

Mãi cho đến khi tiếng thông báo hoàn toàn biến mất.

Cảnh Khâu Khâu im lặng vài giây, cuối cùng cũng ưỡn thẳng cổ, quả quyết tuôn ra một tràng những lời đã nháp trong bụng suốt cả chuyến đi với tốc độ cực nhanh:

“Chú Thẩm, thật ra cháu luôn muốn nói với chú điều này, mà chưa tìm được cơ hội! Cháu thật sự cảm ơn chú đã tài trợ cho cháu đi học đại học, đợi cháu xin được khoản vay hỗ trợ học tập, cháu nhất định sẽ trả lại chú ngay lập tức! Sau này cháu tự đi làm kiếm được tiền, cũng nhất định sẽ hiếu kính chú thật tốt!”

1 giây, 2 giây, 3 giây…

Lời Cảnh Khâu Khâu vừa dứt, sự im lặng kỳ lạ lan ra, hành khách ngồi bên cạnh là người quay đầu lại nhìn xem náo nhiệt đầu tiên.

Chỉ thấy người thanh niên tuấn tú được cảm ơn day day chân, chậm rãi quay mặt lại, gò má thanh tú nhìn nghiêng không hề tỏ ra xúc động, chỉ thấy rõ sự lúng túng.

Đúng vậy.

Người trẻ thời nay sợ nhất là những màn cảm ơn cảm kích nghiêm túc, sướt mướt thế này…

Thẩm Ly cũng kém nhất khoản ứng phó chuyện này, thế là anh trầm ngâm một lát, tùy tiện tìm một cớ, nhàn nhạt lên tiếng lái chủ đề sang chuyện khác:

“Hiếu kính… Chắc chú tạm thời chưa già đến mức cần cháu hiếu kính đâu.”

“Hehe, già đâu mà già, cháu với San San và các bạn còn muốn gọi chú là anh kia kìa, chỉ tại chú cứ nhất quyết không cho gọi thôi.” Cảnh Khâu Khâu cười lộ hai hàm răng trắng, ánh mắt tập trung nhìn Thẩm Ly: “Chú Thẩm, cháu nói thật đó, chú trông trẻ lắm, đẹp trai thật sự, như ngôi sao điện ảnh ấy, chẳng kém gì chồng cũ của chú đâu!”

Thẩm Ly: “…”

Đúng là nhắc đến chuyện không nên nhắc.

Thẩm Ly không cảm xúc nói: “… Chú cảm ơn cháu nhé.”

Cảnh Khâu Khâu thấy anh không mấy hưởng ứng, vội vàng bồi thêm để tỏ rõ lòng thành: “Cháu nói thật đấy ạ, mày họa mắt tranh, nét mày tựa núi xa, ngũ quan trên gương mặt như được tạc tượng vậy. Hôm qua ảnh quảng bá người thường của tổ chương trình vừa đăng lên, người khác trông như ở khác đẳng cấp với chú luôn!”

Thẩm Ly nhíu mày: “Mấy từ này cháu đọc trong tiểu thuyết nào thế?”