Tà Vương Sủng Nghiện: Nữ Y Triệu Hoán Sư

Quyển 1 - Chương 4: Là cùng một người sao

Cam Dĩ Mạt không nói một lời, dốc toàn lực ghì chặt đối phương. Thế nhưng, dù nàng có cố gắng đến đâu, vẫn không thể là đối thủ của một nam nhân trưởng thành. Sức lực hiện tại của nàng so với hắn chẳng khác nào trứng chọi đá.

Nam tử kia khẽ nhếch môi cười nhạt, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường. Hắn giữ chặt cổ tay nàng, từng chút từng chút bẻ ra, giọng lạnh tanh:

“Chỉ bằng ngươi mà cũng đòi đấu với ta sao?”

Khoảng cách giữa cây trâm và cổ họng hắn càng lúc càng xa.

Đúng lúc ấy, đôi mắt Cam Dĩ Mạt bỗng lóe sáng. Ngay khoảnh khắc đối phương lơi tay, nàng bất ngờ buông tay trái, không tiếp tục áp chế thân thể hắn. Rồi ngay khi hắn chưa kịp phản ứng, cây trâm trong tay phải của nàng đã đâm thẳng vào cổ hắn.

“Phụt...”

Âm thanh trâm xuyên qua da thịt vang lên rợn người giữa không gian âm u của bãi tha ma. Cam Dĩ Mạt không chút do dự, lập tức rút trâm ra. Nam tử kia còn định đưa tay bịt vết thương, nhưng thân thể đã chẳng còn nghe theo ý hắn. Đôi mắt giật nhẹ hai lần, rồi ánh sáng trong đó cũng dần lịm tắt.

Cam Dĩ Mạt khẽ thở ra một hơi dài, ngồi phịch xuống nền đất lạnh. Thoát khỏi ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, cuối cùng nàng cũng có thể bình tâm nhìn lại những chuyện vừa xảy ra.

Kiếp trước, nàng đã chết.

Bị Mộ Dung Hoàng và Cam Bội Bội liên thủ hãm hại, đánh trọng thương rồi đẩy xuống vực sâu. Nàng không rõ mình chết vì ngã, hay vì hít phải độc khí trong Độc Chướng Lâm.

Sau đó, hồn phách nàng trôi dạt vào một nơi gọi là Huyết Chi Cảnh. Nơi đó không có ngày đêm, chỉ có những cuộc huấn luyện tàn khốc kéo dài không dứt. Nàng không biết mình đã phải chịu đựng bao nhiêu năm ở chốn ấy — chỉ biết rằng đến hôm nay, cuối cùng cũng có thể sống lại trong một thân xác mới, mang tên Tiêu Dĩ Mạt. Cùng tên, nhưng khác họ. Chính là đích nữ của Tiêu Thừa Tướng năm xưa.

Mẫu thân của Tiêu Dĩ Mạt vốn là nguyên phối của Tiêu Thừa Tướng, nhưng chẳng bao lâu sau khi nàng chào đời thì qua đời. Năm nàng vừa tròn một tuổi, Tiêu Thừa Tướng tái hôn, cưới về một chính thất khác, sinh thêm một nữ nhi danh chính ngôn thuận là đích nữ. Sau đó, thϊếp thất lần lượt vào phủ, con cái đông đúc khó mà kể xiết.

Trớ trêu thay, nữ nhi chính thất ấy khi trở về phủ cũng vừa tròn một tuổi, chỉ nhỏ hơn nàng vỏn vẹn hai tháng.

Cam Dĩ Mạt cố gắng lục tìm trong ký ức, hy vọng tìm lại chút hình ảnh về kiếp trước. Nhưng tất cả đều mờ mịt, như bị phủ kín bởi một lớp sương dày đặc.

Nàng chau mày, khẽ lẩm bẩm:

“Nơi có quốc gia thống trị rõ ràng, hẳn là thuộc Đông Vực. Chỉ có Đông Vực mới duy trì chế độ này. Không ngờ ta chết ở Trung Vực, mà lại tái sinh ở cái nơi lạc hậu thế này.”

Vừa nhắc đến hai chữ Trung Vực, cơ thể nàng khẽ run. Dường như nơi sâu thẳm trong trí nhớ, cái tên ấy từng để lại một dấu ấn rất sâu, gắn liền với điều gì đó vô cùng quan trọng. Nhưng càng cố nghĩ, nàng lại càng không thể nhớ được điều gì rõ ràng.

Siết chặt đôi tay xa lạ, nàng khẽ thở dài. Bàn tay này nhỏ nhắn hơn rất nhiều so với kiếp trước, cảm giác xa lạ chẳng thể che giấu. Nàng cúi đầu nhìn bàn tay ấy, khe khẽ lẩm bẩm:

“Là ngươi đã tìm giúp ta thân thể này? Từ nay về sau, ta chính là… Tiêu Dĩ Mạt.”

Nghỉ ngơi một lúc, nàng đứng dậy, phủi qua lớp bụi đất dính trên người, rồi dựa vào chút ký ức còn sót lại mà lần bước về hướng thành thị.

Nàng không hay biết rằng, chỉ một lát sau khi nàng rời đi, đã có hai thân ảnh lặng lẽ đáp xuống nơi vừa xảy ra trận giao chiến.

Cả hai đứng lặng giữa bãi tha ma, im lặng nhìn thi thể còn chưa kịp lạnh dưới mặt đất. Nam tử dẫn đầu khẽ nhếch môi, nụ cười nhàn nhạt tựa gió thoảng, mang theo một ý vị sâu xa khó đoán.

Một hắc y thị vệ phía sau lên tiếng, giọng đầy nghi hoặc:

“Gia, người khi nãy… thật sự là Tiêu Dĩ Mạt sao?”

Nam nhân kia đeo nửa mặt nạ bạc, chỉ để lộ sống mũi cao thẳng và đôi môi mỏng đầy khí chất. Dù đứng giữa nơi âm khí nặng nề, dáng vẻ hắn vẫn toát lên vẻ cao quý, không nhiễm bụi trần.

Hắn cong môi, giọng trầm thấp:

“Thật khiến người ta ngạc nhiên, đúng không?”

Thị vệ kia cười khổ:

“Quả thực không thể không kinh ngạc. Không phải trước giờ ai cũng đồn rằng đại tiểu thư Tiêu gia không thể tu luyện, lại chẳng hiểu cầm kỳ thi họa, đúng là một phế vật điển hình sao? Còn nói nàng xấu xí đến mức khó nhìn, mê trai thành nghiện, ỷ vào Thái hậu sủng ái cùng địa vị Tiêu phủ mà ngang nhiên đoạt nam nhân đem về phủ. Bị Tiêu Thừa Tướng nổi giận, đích thân phạt nặng một trận.”

“Chưa kể, ai cũng bảo nàng tính khí hung hăng, đối đãi hạ nhân chẳng khác gì súc sinh, thậm chí còn từng tra tấn chết mấy người. Nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến, nàng chẳng giống chút nào với những lời đồn đó. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thuộc hạ tuyệt đối không tin nổi — nàng và người trong những lời đồn kia lại là cùng một người.”

Phế vật, bao cỏ, xấu nữ, hoa si, độc ác, biếи ŧɦái…

Đó là những cái tên mà người đời gán cho Tiêu Dĩ Mạt hiện tại. Mà từng điều trong số ấy… quả thật đã đủ khiến người ta căm ghét đến tận xương tủy.