Tà Vương Sủng Nghiện: Nữ Y Triệu Hoán Sư

Quyển 1 - Chương 2: Tầm Linh đế sư

Mộ Dung Hoàng không giấu nổi kinh ngạc, ánh mắt ánh lên vẻ chấn động khi nhìn viên đá trong tay Cam Dĩ Mạt:

“Ngươi quả nhiên đã tìm được cổ khoáng thạch! Nói như vậy, ngươi đã đạt tới cảnh giới Tầm Linh Đế Sư rồi sao?”

Một vị Tầm Linh Đế Sư, địa vị vượt xa người thường. Trên khắp đại lục này, e rằng khó lòng tìm được người thứ hai. Vậy mà Cam Dĩ Mạt lại có thể lặng lẽ bước vào cảnh giới ấy.

Nếu năm xưa thật sự cưới được nàng, chẳng phải Mộ Dung gia từ đó về sau sẽ có linh nguyên dùng không bao giờ cạn sao?

Cam Bội Bội cũng sững sờ không kém, ánh mắt mở lớn. Thấy trong mắt Mộ Dung Hoàng thoáng hiện lên vẻ hối hận, lòng nàng dâng trào một nỗi phẫn hận.

Nàng cười lạnh, giọng sắc như dao:

“Tỷ tỷ đúng là giỏi che giấu! Trước mặt người ngoài, ngươi luôn miệng nói mình chỉ vừa mới trở thành Tầm Linh Sư. Không ngờ ngươi đã sớm bước vào cảnh giới Tầm Linh Đế Sư! Khi đưa ngươi đi tìm linh nguyên, vốn dĩ chỉ là cái cớ để diệt trừ ngươi, ai ngờ ngươi lại thật sự giúp chúng ta tìm ra cổ khoáng thạch. Xem ra chúng ta còn phải cảm tạ ngươi mới phải.”

Trong lòng Mộ Dung Hoàng thoáng có chút tiếc nuối, nhưng hắn nhanh chóng trấn tĩnh lại. Dù có hối hận cũng chẳng thể thay đổi được gì. Giờ phút này, bọn họ đã ra tay với nàng, nếu để nàng sống sót rời đi, e rằng kẻ phải chết sẽ là bọn họ.

Tầm Linh Sư vốn đã là tồn tại được người người kính trọng, huống chi là Tầm Linh Đế Sư — cường giả hiếm gặp, chỉ nghe danh thôi cũng đủ khiến thiên hạ khϊếp sợ. Một khi nàng lộ diện, chỉ sợ toàn bộ thế lực trên đại lục đều phải cúi đầu trước nàng.

Mộ Dung Hoàng cố gắng đè nén lòng tham đang trỗi dậy, ánh mắt bám chặt vào viên đá đỏ trong tay nàng, như thể muốn nuốt chửng:

“Giao cổ khoáng thạch ra đây, chúng ta có thể để ngươi một con đường sống.”

Dù thế nào, trước hết vẫn phải lấy được viên linh thạch trong tay nàng.

Cam Dĩ Mạt bật cười, tiếng cười lạnh lẽo vang vọng giữa đêm tối:

“Giao cho các ngươi? Ha ha… Giao ra rồi, các ngươi thật sự sẽ tha cho ta sao? Ngươi nghĩ ta còn tin lời ngươi à? Các ngươi không phải muốn biết bên trong là vật gì sao? Vậy hôm nay ta sẽ để các ngươi toại nguyện!”

Nói rồi, nàng dốc toàn lực chấn động viên khoáng thạch. Từng lớp đá bên ngoài rạn nứt, rồi bong ra từng mảnh. Giữa lớp đá ấy, một viên linh thạch đỏ như máu hiện ra, hình dạng tựa như trái tim.

Vừa lộ diện, linh thạch đã phát ra ánh sáng đỏ rực chói lòa, soi sáng cả bầu trời. Trong vầng hồng quang, hư ảnh long phượng hiện lên, giương cánh bay lượn, sống động như thật.

Cam Bội Bội và Mộ Dung Hoàng đều sững sờ trước cảnh tượng ấy. Nhưng lúc này, toàn bộ tâm trí Cam Dĩ Mạt đã đặt vào viên linh thạch trong lòng bàn tay — bởi vì nàng cảm nhận được nó đang khẽ động.

Tựa như có sinh mệnh, viên linh thạch giãy giụa muốn thoát khỏi tay nàng.

Nàng lập tức siết chặt. Mảnh đá còn sót lại bên rìa đâm sâu vào lòng bàn tay. Máu tươi thấm đẫm bề mặt linh thạch, rồi từ từ bị hút vào bên trong.

Theo từng giọt máu hòa tan, viên linh thạch đỏ ấy dần an tĩnh trở lại. Hào quang rực rỡ trên không trung cũng theo đó mà tan biến.

Cam Bội Bội ngơ ngác lẩm bẩm:

“Rốt cuộc đây là loại linh thạch gì mà lại sinh ra dị tượng kinh người đến vậy?”

Ánh mắt Mộ Dung Hoàng lúc này chẳng khác nào dã thú đói khát nhìn chằm chằm vào con mồi, tham lam đến mức không chút che giấu. Cả đời hắn chưa từng thấy loại linh thạch nào dị thường đến thế. Không còn nghi ngờ gì nữa — thứ này nhất định là thần vật hiếm có.

Hắn siết chặt nắm tay, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lộ rõ dã tâm:

“Dĩ Mạt, chỉ cần nàng giao viên linh thạch đó cho ta, ta nhất định sẽ yêu nàng như thuở ban đầu.”

Cam Dĩ Mạt nhìn thẳng vào mắt hắn, nơi đó chẳng có lấy một chút chân tình, chỉ toàn là du͙© vọиɠ và lòng tham không đáy. Nàng cười nhạt, từng lời thốt ra sắc bén như mũi tên xuyên thấu:

“Lời ngươi nói… thật khiến ta buồn nôn. Các ngươi muốn có được nó? Đợi kiếp sau đi!”

Nàng nói chắc nịch, giọng lạnh lùng đến rợn người:

“Nếu hôm nay ta còn sống, một ngày nào đó ta nhất định sẽ tìm các ngươi, đòi lại từng món nợ máu!”

Dứt lời, nàng quay người, không chút do dự nhảy thẳng xuống vực sâu phía sau.

Mộ Dung Hoàng kinh hoảng định lao theo, nhưng Cam Bội Bội vội giữ chặt lấy hắn.

Nàng tái mặt kêu lên:

“Mộ Dung ca ca! Dưới đó là Độc Chướng Lâm! Ngay cả Đế Quân mà rơi xuống, cũng khó lòng toàn mạng!”

Mộ Dung Hoàng nghiến răng, ánh mắt lóe lên tia không cam lòng:

“Nhưng còn viên linh thạch thì sao?”

Cam Bội Bội vội đáp:

“Dưới đó có một con sông. Biết đâu thi thể tỷ tỷ sẽ bị nước cuốn trôi ra ngoài.”

Mộ Dung Hoàng gằn giọng:

“Vậy thì chúng ta xuống đó tìm!”