Tà Vương Sủng Nghiện: Nữ Y Triệu Hoán Sư

Quyển 1 - Chương 1: Tâm tẫn đạo tuyệt

Trong đêm đen giá lạnh, một bóng người khoác y phục trắng muốt loạng choạng chạy giữa trời tuyết. Máu tươi không ngừng rỉ ra từ vết thương, theo gấu váy nhỏ từng giọt rơi xuống nền tuyết, đỏ thẫm như những đóa mai nở giữa mùa đông tàn.

Bất chợt, nàng khựng lại. Ánh mắt dâng đầy tuyệt vọng.

Phía sau vang lên giọng nói dịu dàng nhưng châm chọc của một nữ tử:

“Tỷ tỷ, tốt nhất là đừng bước tiếp nữa. Phía trước là vực sâu, chỉ cần thêm một bước, ngươi sẽ không còn đường quay về đâu.”

Nữ tử áo trắng chậm rãi quay đầu, đôi mắt lạnh lẽo như băng nhìn thẳng vào kẻ đang truy sát mình:

“Vì sao? Ngươi là muội muội của ta mà.”

Nữ tử áo đỏ bật cười, giọng nhẹ tựa gió xuân nhưng lạnh lẽo đến thấu xương:

“Chính vì ta là muội muội của ngươi, ngươi mới có thể sống đến hôm nay. Nếu không, ngươi nghĩ một kẻ mãi quanh quẩn ở cảnh giới sơ cấp như ngươi có thể yên ổn sống đến giờ sao? Phế vật thì nên tự biết thân biết phận.”

Nghe hai chữ “phế vật”, thân thể nữ tử áo trắng khẽ cứng đờ. Nàng theo bản năng ngước mắt nhìn sang nam tử đang đứng bên cạnh nữ tử áo đỏ. Ánh mắt hắn đã chẳng còn chút dịu dàng như xưa, chỉ còn lại sự khinh thường và lạnh lẽo như bao người khác.

Nàng run giọng hỏi, đôi môi khẽ mấp máy:

“Ngay cả ngươi… cũng nghĩ như vậy sao?”

Nam tử siết chặt bàn tay Cam Bội Bội, ánh mắt sâu thẳm, giọng đều đều như đang nói một điều hiển nhiên:

“Ngươi vốn dĩ là một phế vật. Chỉ có người như Bội Bội mới xứng đáng đứng bên cạnh ta, cùng ta sánh vai tu luyện.”

Cam Bội Bội khẽ dựa vào lòng hắn, nở nụ cười đắc ý:

“Tỷ tỷ, một thiên tài như Mộ Dung ca ca sao có thể ở bên một phế vật như ngươi? Hôn ước giữa hai người chẳng qua chỉ là do hai nhà định sẵn từ khi còn trong bụng mẹ. Năm xưa, Mộ Dung bá phụ cũng chỉ vì nể tình giao hảo giữa hai nhà nên mới khó lòng mở lời từ chối.”

“Ngô…”

Một cơn đau nhói bất chợt cuộn lên nơi l*иg ngực Cam Dĩ Mạt. Máu tanh dâng đầy cổ họng, nàng vội đưa tay ôm ngực, cố gắng nuốt xuống dòng máu đang chực trào ra.

Mộ Dung Hoàng khẽ cười, giọng không giấu nổi vẻ mỉa mai:

“Không sai. Cam Dĩ Mạt, ta đã từng xin cha mẹ hủy bỏ hôn ước với ngươi, nhưng họ không đồng ý vì nể mặt hai nhà. Chỉ tiếc là ngươi chẳng bao giờ tự soi lại mình. Sinh ra đã là cảnh giới sơ cấp, ngần ấy năm vẫn dậm chân tại chỗ. Tưởng rằng là thiên tài, ai ngờ chỉ là một phế vật vô dụng.”

Cam Dĩ Mạt nghiến chặt răng, ánh mắt ngập tràn uất hận:

“Vậy tại sao trước kia ngươi luôn tỏ ra yêu thương ta, dịu dàng nhìn ta, nói rằng sẽ không bao giờ chê ta vì không thể tu luyện?”

Hắn đã từng nói nàng không cần để tâm đến ánh mắt của thiên hạ. Đã từng hứa sẽ luôn ở bên nàng, đối xử tốt với nàng suốt đời.

Thì ra, tất cả chỉ là giả dối.

Mộ Dung Hoàng khẽ bật cười, giọng lạnh lẽo như gió đêm:

“Nếu ta không đối xử tốt với ngươi, ngươi sẽ chịu kể hết bí mật gia tộc cho ta sao? Có chịu dạy ta những công pháp mà ngươi biết không? Bội Bội tuy cũng là người Cam gia, nhưng làm sao nắm rõ bằng ngươi — đích nữ chính thống. Rất nhiều tin tức, chỉ có ngươi mới tường tận.”

Cam Bội Bội nở nụ cười ngọt ngào, nhưng giọng nói lại lạnh lẽo đến rợn người:

“Đúng vậy, tỷ tỷ à. Nếu không giả vờ thân thiết với ngươi, chi thứ của chúng ta làm sao có cơ hội vươn lên? Nếu không nhờ ngươi, đến giờ chi chúng ta vẫn chỉ là một nhánh bên chẳng ai đoái hoài. Nếu không phải cha mẹ ngươi quá mức nuông chiều ngươi, chúng ta đã chẳng có cơ hội diễn trò lâu đến thế.”

Cam Dĩ Mạt tức đến choáng váng, trước mắt tối sầm. Nàng không kìm được nữa, phun ra một ngụm máu tươi.

Cam Bội Bội liếc nhìn, giọng vẫn tràn đầy đắc ý:

“Phải rồi, nói cho ngươi biết để khỏi tiếc nuối. Phụ thân ta và các trưởng bối đã sớm chuẩn bị ra tay đoạt quyền. Có lẽ khi chúng ta trở về, danh phận đích nữ Cam gia… sẽ là ta.”

Mộ Dung Hoàng lạnh lùng tiếp lời, giọng tàn nhẫn vô tình:

“Đến lúc Bội Bội trở thành đích nữ, người có hôn ước với ta, dĩ nhiên cũng là nàng. Còn ngươi… chẳng còn là gì nữa.”

Cam Dĩ Mạt bật cười, vừa ho sặc sụa vừa mắng:

“Hay, hay lắm! Một đôi cẩu nam cẩu nữ, quả là trời sinh một cặp!”

Nàng ho không ngớt, sắc mặt trắng bệch, nhưng ánh mắt vẫn lạnh băng nhìn chằm chằm vào hai kẻ phản bội. Chính lúc ấy, nàng chợt nhớ ra mục đích thật sự của họ khi đưa nàng tới nơi này.

Nàng siết chặt viên linh thạch đỏ như máu trong tay, ánh mắt càng thêm căm hận.

Thấy nàng vẫn chưa buông viên linh thạch ấy, ánh mắt của Mộ Dung Hoàng và Cam Bội Bội đồng loạt trở nên cảnh giác.