Nữ Chính Chiếm Sóng Vũ Trụ Tinh Tế

Chương 3: Không ai chữa được

Và rồi, chiến tranh nổ ra.

Chỉ một đốm lửa nhỏ cũng đủ đốt cháy cả tinh hệ. Cuộc chiến kéo dài mười hai năm, nền văn minh suýt nữa bị xóa sổ khỏi vũ trụ.

Cuối cùng, ba hành tinh lớn hợp lực thành lập Liên minh Chính phủ, ra tay dẹp loạn, ban hành luật mới. Trong đó có luật cấm chỉnh sửa gen người, đồng thời đưa Nguyên kỹ thuật sinh học vào hệ thống xét duyệt nghiêm ngặt nhất.

Thế giới dần ổn định. Chiến tranh trở thành chuyện quá khứ bị thời gian phủ bụi. Hiện tại đã lầ trăm năm sau, công nghệ lại bước sang một kỷ nguyên mới, xã hội dường như yên bình thịnh vượng hơn bao giờ hết.

Chỉ có điều... bệnh gen chưa từng biến mất. Và càng không ai chữa được.

Giờ đây, việc di chuyển xuyên hành tinh gần như dễ như đi xe buýt. Khoảng cách giữa các tinh cầu được rút ngắn tới mức tính bằng giờ đồng hồ.

Còn bệnh gen?

Vẫn là nan đề lớn nhất của y học. Không ai dám mạnh miệng tuyên bố mình tìm ra cách chữa.

Bệnh gen truyền từ đời này sang đời khác. Dù pháp luật nghiêm cấm phân biệt giai cấp dựa trên gen, thì xã hội vẫn âm thầm chấp nhận đó là "luật bất thành văn".

Vì thế, những người mang gen lỗi đều bị dán nhãn: “kẻ thất bại di truyền”.

Lão Đỗ chính là một người như thế, người “lỗi gen”.

Lâm Y chỉ cần nhìn nguyên văn toát ra từ cơ thể là có thể đọc được vận mệnh một người. Ngay lần đầu gặp lão Đỗ, cô đã thấy rõ: nguyên văn sinh mệnh của ông gần như bị đứt đoạn hoàn toàn.

Cho nên, dù chưa đến năm mươi tuổi, lão Đỗ đã già như một ông cụ về hưu. Tóc bạc trắng, gương mặt đầy nếp nhăn, thân thể rệu rã, tất cả đều tố cáo sự lão hóa vượt thời gian.

Trong khi đó, người bình thường có thể sống khoảng một trăm năm mươi tuổi, những người sở hữu siêu gen có thể sống thọ tới trên hai trăm tuổi cũng không lạ. Nhiều người bước qua tuổi năm mươi mà trông vẫn như thanh niên đôi mươi. Đó là "đặc quyền di truyền" được xã hội tôn thờ: tuổi thọ kéo dài, thanh xuân bất tận.

Còn những người "lỗi gen", chỉ có thể chờ ngày cơ thể sụp đổ.

Hôm nay cũng vậy, lão Đỗ cầm ly “Tinh Tước” một hơi cạn sạch, rồi đặt mạnh xuống bàn. Lâm Y thấy ông không vui, cũng không hỏi, chỉ lặng lẽ pha thêm ly nữa.

Đến ly thứ ba, lão Đỗ mới xua tay, lẩm bẩm hỏi: “Cô thật sự muốn thi vào Nguyên Học viện năng Tam Giang à?”

Lâm Y gật đầu: “Ừ.”

Lão Đỗ cau mày: “Nguyên học viện đâu dễ vào. Mà kể cả Cô thi đậu... thì cũng chẳng thay đổi được gì. Vấn đề là...”