Đầu tiên cô tìm đến công hội diễn viên, bỏ ra mười tệ để làm một thẻ diễn viên. Tạ ơn trời đất, bây giờ vẫn chưa đến mấy năm sau. Mấy năm sau muốn làm thẻ diễn viên sẽ phiền phức hơn nhiều, không chỉ cần CCCD và thẻ ngân hàng mà còn phải quét mã để vào nhóm nữa. Nếu vậy thì Thương Diệp Sơ chỉ có chịu chết, vì cô còn chưa có điện thoại.
Giấc ngủ sâu mà Hệ thống 103 tạo ra quả nhiên không đùa được. Rõ ràng là ngồi tàu, vậy mà chất lượng giấc ngủ lại còn tốt hơn bất kỳ lần nào trong hai kiếp của Thương Diệp Sơ. Cô cảm thấy tinh thần sảng khoái, cơ thể nhẹ nhõm, chưa bao giờ thoải mái đến thế.
Thương Diệp Sơ vươn vai một cái, chợt nghĩ đến điều gì đó.
[Hệ thống, chỉ số hiện tại của tôi là bao nhiêu?]
Hệ thống lập tức hiển thị bảng chỉ số.
[Họ và tên: Thương Diệp Sơ.
Tuổi: 20.
Cân nặng: 51kg.
Chiều cao: 155cm.
IQ: 138 (xuất sắc).
Chỉ số nhan sắc: 0 (chìm nghỉm trong đám đông).
Chỉ số sức khỏe: 41 (hơi ốm yếu).
Chỉ số sức mạnh: 0.
Khí chất: 0.
...]
Có vẻ sau khi giảm 60kg, dù chưa đổi nhan sắc nhưng chỉ số đó cũng tăng lên kha khá. Dù chỉ từ số âm lên 0 nhưng Thương Diệp Sơ vẫn thấy vui.
Hệ thống 103 bổ sung: [Chỉ số sức khỏe lúc đầu của ký chủ là 30, sau khi giảm cân đã tăng lên 41.]
Quả là vụ mua bán lời, có thể nói là mua một tặng hai. Thương Diệp Sơ rất hài lòng.
Cô tiếp tục nhìn xuống, ngạc nhiên phát hiện thêm vài chỉ số mới, cô liền hỏi: [Sao hôm qua không có mấy chỉ số này?]
103 đáp: [Vì với chỉ số IQ hôm qua của cô chưa đủ để hiểu ý nghĩa của những chỉ số này.]
Thương Diệp Sơ: [...]
Sau khi làm xong thẻ diễn viên, Thương Diệp Sơ lại đi dạo mấy vòng quanh phim trường. Tuy vừa trải qua giấc ngủ sâu, lại thêm việc thân hình đã giảm béo được phân nửa, nhưng cô vẫn nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi.
Thương Diệp Sơ ngáp dài, chầm chậm bước về tiệm sách.
Tiệm sách của bà ngoại Hồ nằm gần phim trường, nên cô về đến nơi rất nhanh.
Khi trở về, bà ngoại Hồ đang đeo kính lão đọc sách. Thấy Thương Diệp Sơ về, bà cười hiền: "Về rồi hả? Bà có để dành cơm cho cháu đấy."
Thương Diệp Sơ thấy hai cái bánh bao, một tô bún nấu với thịt heo, dưa chua và chén sữa đậu nành loãng, chắc là đồ thừa của quán ăn sáng bên cạnh. Dù là đồ thừa nhưng vẫn bốc khói nghi ngút, có lẽ vừa được hâm nóng bằng lò vi sóng.
Thương Diệp Sơ im lặng, như thấy được cảnh bà ngoại Hồ run rẩy sang quán ăn sáng bên cạnh để xin phần sữa đậu nành thừa. Sau khi xin được, bà lại phải nhờ vả chủ quán hâm nóng đồ ăn giúp.
Những hình ảnh này hiện lên rõ ràng trong đầu cô. Không phải cảnh kiếp này, mà là kiếp trước.
Tiệm sách của bà ngoại Hồ làm ăn không tốt lắm, dù bà có lương hưu nhưng phần lớn đã bị đứa con trai bất hiếu lấy đi sạch. Tự bà nuôi mình còn khó khăn, sao lại đối xử tốt với cô như vậy?
Bà ngoại Hồ cười nói: "Cháu về là tốt rồi. Bà về nhà trước. Nhớ ăn tối khi còn nóng đó."
Nói rồi bà chỉ vào kho chứa đồ trong cùng tiệm sách: "Bà có mang từ nhà một bộ chăn nệm để ở đó. Cháu ăn xong thì đi ngủ sớm một chút."
Thương Diệp Sơ buồn bã: "Dạ, cháu cảm ơn bà."
Bà ngoại Hồ có cảm giác rất rất thân thiết với cô bé này, nhưng bà không nghĩ ngợi nhiều, vui vẻ chống gậy ra về.
Thương Diệp Sơ nhìn theo dáng lưng còng run rẩy của bà, cô không ra tiễn bà.
Cô biết nhà bà ngoại Hồ cách đây không xa. Bà sống cùng con trai và con dâu, nhờ có lương hưu nên không đến nỗi bị hành hạ, nhưng cũng chẳng được tôn trọng mấy.
Nếu Thương Diệp Sơ tiễn bà về, để cô con dâu lắm mồm kia thấy thì chỉ thêm phiền phức cho bà.
Thương Diệp Sơ ngồi xuống ghế, cúi đầu cắn mạnh một miếng bánh bao.
Bánh bao mềm mại, thơm phức, còn nóng hổi, dai dai rất ngon. Thương Diệp Sơ cúi đầu nhai chậm rãi.
Đột nhiên 103 nhìn thấy có một giọt nước rơi xuống trên bề mặt trắng xóa của bánh bao.
"Bà ngoại Hồ." Thương Diệp Sơ vừa ăn vừa thì thầm, "Cháu sẽ nổi tiếng. Cháu sẽ trở nên rất giàu có."