Hệ Thống Quy Đổi Cân Nặng: Kế Hoạch Phản Công Của Cô Gái Mập

Chương 8

Hoành Điếm có thể coi là trung tâm ngành công nghiệp điện ảnh lớn nhất Trung Quốc, có thể nói nơi đây là nền tảng của ngành giải trí nước nhà. Vô số người trẻ ôm ấp giấc mộng trở nên nổi tiếng đã đến đây, lăn lộn giữa phim trường này, mong một ngày nào đó có thể đổi đời, vụt sáng thành ngôi sao nổi tiếng.

Hệ thống 103 tưởng Thương Diệp Sơ sẽ tiến thẳng vào phim trường, không ngờ sau khi xuống tàu, việc đầu tiên cô làm là đến một con phố đi bộ, rồi bước vào một tiệm sách không mấy bắt mắt.

Tiệm sách này có vẻ đã tồn tại nhiều năm, bảng hiệu phai màu, dường như chẳng có mấy khách lui tới.

Hệ thống chỉ mất 0,5 giây để quét qua toàn bộ cửa tiệm. Trái ngược với vẻ ngoài cũ kỹ, nơi này có lượng sách rất phong phú. Không chỉ có nhiều sách mới mà còn có cả những quyển sách cũ hiếm gặp. Chỉ có điều chủ tiệm rõ ràng chẳng chăm sóc kỹ lưỡng, khiến dù là sách mới hay sách cũ đều ám mùi ẩm mốc.

Chủ tiệm là một bà lão đeo kính lão, đang ngả người trên ghế chợp mắt. Ngay cả khi Thương Diệp Sơ bước vào, bà cũng không hề phát hiện.

103 để ý thấy khi nhìn thấy bà lão này, vẻ mặt Thương Diệp Sơ trở nên rất kỳ lạ. Sau một hồi phân tích, nó thấy được đó là cảm giác pha trộn giữa đau buồn, vui mừng và hoài niệm.

Cảm xúc con người đúng là phức tạp thật, 103 thầm nghĩ.

Thương Diệp Sơ bước tới, gõ nhẹ lên mặt bàn.

"Hửm?" Bà lão giật mình tỉnh giấc, "Ồ, cô bé, cháu muốn mua gì? Cứ tự nhiên chọn nhé."

"Cháu không đến để mua đồ ạ." Thương Diệp Sơ mỉm cười, "Bà ơi, cháu muốn xin làm ở đây."

Nửa tiếng sau.

103 hỏi: [Ký chủ, kiếp trước cô và chủ tiệm này quen nhau hả?]

[Cậu nhìn ra rồi à.] Thương Diệp Sơ đang dạo bước trong phim trường Hoành Điếm, [Trí tuệ nhân tạo đúng là nhạy bén thật.]

[Tôi nhận ra từ lúc cô bước vào tiệm sách. Có thể cho tôi biết mối quan hệ của hai người không?]

Thương Diệp Sơ lộ ra vẻ hoài niệm: [Bà chủ đó họ Hồ. Kiếp trước tôi gọi bà là bà ngoại Hồ.]

[Kiếp trước, tôi rời khỏi nhà muộn hơn bây giờ nhiều.]

[Nhưng cũng giống như bây giờ, cả người tôi không một xu dính túi, bị lạc đường giữa thành phố lớn, rồi tình cờ vào tiệm sách này.]

[Bà ngoại Hồ đã cưu mang tôi suốt một tháng, cho đến khi tôi nhận được vai diễn quần chúng đầu tiên ở phim trường.]

[Khi nhận được khoản tiền lương đầu tiên, tôi định trả lại tiền sinh hoạt phí cho bà.]

[Nhưng bà từ chối. Bà nói: "Ai mà chẳng có lúc khó khăn, hơn nữa cháu là diễn viên nhỏ, kiếm tiền cũng không dễ dàng, đợi sau này nổi tiếng rồi trả bà cũng được."]

Nói đến đây, Thương Diệp Sơ nhắm mắt lại. Một lúc sau cô mới nói tiếp: [Tôi khắc ghi lời ấy. Rất lâu rất lâu về sau, lúc tôi coi như cũng có chút danh tiếng, tôi quay lại nơi này.]

[Nhưng không thấy tiệm sách của bà đâu nữa.]

[Tôi đi hỏi khắp nơi, nhưng hàng xóm cũ trên phố đã chuyển đi hết. Tìm mãi tìm mãi, mãi tôi mới hỏi được tung tích của bà từ ông chủ quán nướng ở đầu phố.]

[Ông ấy bảo bà mắc bệnh hiểm nghèo, con trai con dâu không chịu chữa trị cho bà. Một bà lão vốn đang khỏe mạnh và tốt bụng, cứ thế mà qua đời.]

[Sau khi bà mất, tiệm sách cũng bị bán đi.]

Thương Diệp Sơ mở mắt ra.

Đó là kết thúc của câu chuyện cũ ở kiếp trước.

Trong kiếp trước của cô, bà ngoại Hồ là một trong số ít người đã cho cô sự ấm áp. Bà là người đầu tiên dịu dàng với cô ở thành phố xa lạ này.

Nhưng đời người không phải chuyện cổ tích, người tốt không sống lâu, trong khi đám lang sói nhà họ Thương lại nhờ vào danh tiếng kiếp trước của cô mà được hưởng lợi không ít.

[Thì ra là vậy.] Hệ thống không thể hiểu được cảm xúc con người, nhưng nhìn thấy tâm trạng Thương Diệp Sơ không tốt, nên nó ngập ngừng nói: [Ký chủ, xin nén đau buồn.]

Đối mặt với tình huống này, hình như con người đều nói như vậy nhỉ?

[Phụt.] Thương Diệp Sơ bật cười. [Nén đau buồn gì chứ, giờ bà ngoại Hồ vẫn còn khỏe mạnh lắm. Lần này, tôi sẽ không để bà ấy bị kết cục như kiếp trước nữa.]

Cô đã gặp lại bà ngoại Hồ sớm hơn và bà cũng đã cưu mang cô sớm hơn.

Vừa rồi cô đã thỏa thuận xong với bà. Từ nay về sau, cô có thể sống tại tiệm sách. Ban ngày bà sẽ trông tiệm, sau tám giờ tối sẽ do Thương Diệp Sơ trông coi.

Bà ngoại Hồ không trả lương cho cô, nhưng bà sẽ lo cơm nước. Bao ăn ở, cũng không tính là làm không công.

Thương Diệp Sơ không có ý kiến gì. Tiệm sách của bà ngoại Hồ làm ăn không tốt lắm, khách khứa cũng ít, thật ra không cần thuê thêm người. Việc cưu mang Thương Diệp Sơ hoàn toàn xuất phát từ lòng tốt của bà.

Sau khi ổn định chỗ ở, Thương Diệp Sơ rất quen đường quen nẻo tìm đến phim trường.