Chương 9 (2)
Năm 2011, mùa xuân.Myron cắn táo đỏ, hương mật tràn đầy khoang miệng, hắn mấy tiếng trước lúc đi qua thị trấn dưới chân núi, vì tìm khắp nơi không thấy hoa hồng, thấy mấy trái táo trơn bóng đỏ đẹp trên sạp, thuận tay mua. Tuy hắn đối với táo cũng không yêu thích đặc thù gì, nhưng chung quy bất tri bất giác cầm lấy ngắm nghía, sau đó trong lòng lại nhớ đến lời người nọ.
Y nói: Hương ngọt của táo cũng quá nhiều chua chát, tình yêu cũng vậy.
Quả thực rất ngọt, nhưng vị chát dâng lên sau đó, ám chỉ tình yêu cũng không phải là một quá trình cảm xúc hoàn mỹ.
Y còn nói: Cám dỗ tôi đi, Vampire, dùng tình yêu của anh cám dỗ tôi...
"Rốt cuộc là ai cám dỗ ai?" Hắn hỏi, trong thời gian ngắn cư nhiên không ra được đáp án.
Tiện tay ném lõi táo xuống vách núi, sau đó cảm thấy rung động trong túi quần, cầm lấy điện thoại di động nghe, là điện thoại Kelly gọi hỏi thăm theo thông lệ.
"... Em rất tốt... Thời tiết Ấn Độ này? Trời trong và rộng... Hỏi em hiện tại làm gì?" Hắn vừa đeo găng tay và mặc áo liền quần dùng để bay, vừa nói. "Dù lượn. Blake nói với anh chưa? Em gần đây mê dù lượn, đang chuẩn bị đón gió bay lượn."
Kelly ở một đầu khác của điện thoại lo lắng hỏi. "Anh biết, chỉ là... Sao lại mê cái môn nguy hiểm đó?"
"Đột ngột rất muốn bay, muốn từ trên cao nhìn xuống, như diều hâu lượn vòng truy tìm dòng khí... Em muốn biến thành chim..."
"Thế nhân đều nói dơi là hóa thân của chúng ta, đây còn chưa đủ sao?"
"Dơi là chim không lông vũ, cũng là động vật có vυ' có cánh, giống như em là bán huyết tộc, cũng không rõ một nửa trên người rốt cuộc là nhân loại hay thiên sứ..."
"Bất kể là nhân loại hay thiên sứ, em là em của anh, không thay đổi được." Kelly trấn an. "Chờ cứu được cha ra, câu đố về mẹ em có thể cởi bỏ, đừng nóng vội!"
"Em không vội." Dừng một chút, nói. "Lúc trước em gây quá nhiều phiền phức, cám ơn các anh khoan dung..."
"Đừng nói những thứ đó, cứ cảm thụ ánh mặt trời Châu Á, kỵ sĩ heo để anh ứng phó."
Myron cắt điện thoại, lại thì thào nói. "Xin lỗi, em bây giờ vẫn phải gây ra một phiền phức khác, em cam đoan là lần cuối cùng."
Đáng tiếc Kelly không nghe được cam đoan "lần cuối cùng" này của hắn.
Đứng ở vách đá ngóng về dãy núi cùng lòng chảo tối tăm, nheo mắt cảm thụ hướng gió, nơi này cùng "trời trong và rộng" theo lời hắn ban nãy khác xa một trời một vực, màn đêm không trăng làm tầm nhìn đen một mảnh.
Nhờ thị lực trời sinh của huyết tộc, hắn có thể nương theo ánh sao mỏng mảnh nhìn không sót địa hình vùng núi, bao gồm một tòa lâu đài thời Trung cổ đơn độc đứng sừng sững giữa lòng chảo. Lâu đài lúc trước mất đi mục đích phòng ngự cùng tị nạn, được Kỵ sĩ đoàn tiếp nhận, trở thành ngục đá kiên cố giam giữ trọng phạm.
Nói cách khác, nơi này căn bản không phải Ấn Độ, mà là bắc Wales, Myron nói với Blake muốn đến miền trung Ấn Độ mấy ngày chơi dù lượn, bản thân lại lén lút đặt vé máy bay quay về Anh quốc, sau đó nhắm thẳng tới đây.
"Hướng gió vừa vặn!" Hắn nói.
Cột lựu đạn chuẩn bị trước vào thắt lưng, xác nhận độ vững chắc của bao súng ở chân, hắn không biết dùng dao xài kiếm, nếu muốn xâm nhập lâu đài, đương nhiên phải chuẩn bị vũ khí tiện lợi nhất. Hắn mang nón bảo hộ cùng kính chắn gió, trên đùi buộc một cái cần trục khác, đang muốn xỏ dây đai vào, đột nhiên trên lưng truyền đến đau nhức.
Hắn ngừng động tác cắn răng nhẫn nhịn, dù tần suất lưng đau càng lúc càng thường xuyên, từ một hai ba tháng đến mỗi ngày một hai lần hiện tại, nhưng cũng biết cơn đau này không kéo dài bao lâu, chịu qua mấy phút là được. Chung quy cảm thấy thân thể muốn biến hóa, biến hóa không giống ngày trước nữa, đáy lòng hắn bất an với cái này, dù Kelly có nói với hắn, vĩnh viễn tiếp nhận mình là anh em.
"Không cần lo, trước hừng đông xong xuôi việc chính!" Đón gió, hắn động viên mình như vậy.
Sau khi đau nhức đình chỉ, dù lượn màu sậm phía sau đã căng ra, hắn coi lại dây dù, giữ chặt dây chính cùng dây phanh rồi chạy xuất phát, đợi cánh dù sau lưng no gió, hắn nhảy khỏi vách đá, nhẹ nhàng nổi lên bầu trời.
Thuần thục điều khiển dây lái, dù bay loanh quanh từ từ tiếp cận khoảng không trên lâu đài, lỗ châu mai không chút phòng bị, hắn cười đắc ý, trong ngoài lâu đài tuy có Chiến binh Cuồng loạn kinh khủng bậc nhất, lại vì bốn phía núi liền trùng điệp, máy bay không dễ tiến vào, liền tưởng rằng không thể có kẻ thù bên ngoài đột kích từ trên không, chút sơ suất ấy vừa vặn tiện lợi cho hắn.
Đây cũng là nguyên nhân hắn chọn dù lượn, vì dù lượn không có tiếng ầm ĩ động cơ máy bay phát ra, thu hút người bảo vệ bên trong chú ý, hắn có thể nhẹ nhàng yên ắng hạ xuống miệng lỗ châu mai.
Đáp lên lỗ châu mai, nhanh chóng cởi đồ bay khoác ngoài, đồ bó đen bên trong và nón len đen giúp hắn tan vào bóng đêm. Hắn quan sát cửa sổ trên vách thành, có mấy chỗ sáng mấy chỗ tối, nín thở tập trung yên lặng nghe, ngoại trừ thú đi đêm ầm ĩ ngoài thung lũng, trong lâu đài cơ hồ yên tĩnh trầm lặng.
Sau khi quyết định lên kế hoạch đột kích ban đêm, hắn từng nghĩ cách tìm sơ đồ bố trí lâu đài, đáng tiếc lâu đài niên đại lâu dài, sơ đồ bố trí cổ xưa bên trong chỉ tồn tại trong tư liệu Kỵ sĩ đoàn, hắn cũng chỉ có thể đi bước nào tính bước đó, bắt lấy mép ngoài lỗ châu mai, nhẹ xoay người một cái chui vào trong cửa sổ không ánh sáng.
Cầu thang theo lầu chính chạy gấp xuống phía dưới, sàn đá vốn dễ vang vọng tiếng bước chân kẻ ra vào trái phép, nhưng tính uyển chuyển trời sinh của huyết tộc bù lại khuyết điểm này, hắn phiêu đãng như u hồn trong không gian rộng lớn.
Trong lâu đài dừng lại ở thời Trung cổ này, bên trong u ám chỉ có mấy chỗ đốt đèn dầu, may mà thị lực tốt làm hắn có thể đi lại không trở ngại, lại đi một đường thật dài như mê cung, thấy phía trước có chút ánh lửa, đang định lách qua, lại nghe thấy mấy tiếng ngáy hơi vang, hóa ra là nơi tập thể lính thành nghỉ ngơi.
Lách qua, theo đường khác xuống lầu, vừa nghe thấy tiếng bước chân binh lính tuần tra, liền trốn vào bóng tối. Cho đến cuối cầu thang lầu trệt, phát hiện có một người dựa tường nằm sấp ngủ gật trên bàn gỗ, là lính thành cấp bình thường trong Kỵ sĩ đoàn, thắt lưng đeo đoản kiếm, trên bàn có bánh trái cùng sách báo cũ quá thời hạn, xem ra là ngủ ngay lúc trực luân phiên.
Hắn thả lỏng, tránh bàn muốn qua, nhưng lính thành dù sao cũng tương đối cảnh giác, dù là ngủ, lúc một bóng đen thổi qua mi mắt vẫn sẽ phản xạ mở mắt.
"Đã đến giờ thay ca sao? William..." Đột nhiên kinh ngạc phát giác người trước mắt cũng không phải William, gã lập tức tỉnh ngủ nhảy lên, hét lớn. "Ngươi..."
Myron nhào qua, áp chế gã lên tường đá sau lưng, đầu tiên là bịt miệng đối phương, tiếp theo kéo nón len bọc đầu xuống, làm tóc bạc phi tán, hình thành một hiệu quả nháy mắt vồ lấy thị giác con người, nụ cười cướp hồn đoạt phách cũng kéo ra.
Huyết tộc trời sinh có bản lĩnh mê hoặc nhân loại, nụ cười và thần thái của họ đều mang pháp lực thôi miên cường lực, có thể câu dẫn ra bản năng nguyên thủy ngủ say trong đầu nhân loại, bản năng này bao hàm khát vọng với thức ăn và nɧu͙© ɖu͙©, một khi dã tính bao trùm lý trí, nhân loại sẽ bị người hành thuật mê hoặc thâm sâu, ngoan ngoãn nghe lời.
Tuy nói binh lính cũng từng tiếp nhận huấn luyện tâm trí kháng cự ma quỷ mê hoặc, nhưng dưới tình trạng đột ngột gặp phải đối thủ, tâm trí chưa vũ trang, như lâu đài mở rộng cửa thành, để quân địch vũ trang hoàn mỹ đánh vào một cái, lúc này dù được lệnh phải chết đi, gã cũng sẽ không chút do dự rút đoản kiếm bên hông ra tự sát.
Myron đương nhiên không cần lính thành chết, cho nên chỉ lấy ánh mắt cùng ngữ điệu mơ màng dụ dỗ người giữ cửa.
"Hầm giam... Hầm giam ở đâu?"
Lính thành gần như si ngốc chỉ chỉ xuống mặt đất gần đó, nương theo ánh sáng mỏng manh của đèn dầu, có thể thấy một cái thang hướng lên từ trong hố đen dưới đất.
"Ngươi dẫn đường, mang ta đến chỗ nhốt Gerald Winter!"
Lính thành ngơ ngác gật đầu, xách đèn dầu, một tay vịn thang gỗ xuống lòng đất sâu thẳm, sau khi quầng sáng đèn dầu chuyển vào bên trong hố đen, Myron đứng ở lối vào hố nhìn xuống, xác nhận bên dưới không có vấn đề, cũng vịn thang theo xuống.
Mùi tầng hầm khó ngửi, phảng phất như trong song kín gió nuôi gia súc, hai bên đều dùng đá xây tường cách ngăn thành phòng giam nhỏ, lại lấy chấn song kim loại mang pháp lực làm cửa.
"Thật hôi..." Myron nhăn mũi lại, thầm mắng trước khi xuất phát đáng lẽ nên trang bị thêm mặt nạ phòng độc, tuy nghĩ như vậy, lại cảm thấy tim mình đập thình thịch khó chịu, một cảm giác khẩn trương sắp trùng phùng sau bao ngày xa cách làm hắn hỗn loạn, loạn đến độ có thể nhẫn nhịn đi qua chặng đường bẩn thối này.
Hắn đột ngột nhớ tới lúc lên núi Athos tìm Gerald, lúc ấy hắn hoàn toàn không có khẩn trương như lúc này, chỉ căm hận muốn đòi công bằng, ân cứu mạng lấp không được đau đớn bị lăng nhục chiếm đoạt, có một số sự vật có giá trị còn quan trọng hơn sinh mệnh, hắn có thể trả mạng lại cho người, hoặc gϊếŧ chết đối phương, bù lại tôn nghiêm của mình.
Hiện tại ngẫm lại, hắn thật sự từng hận đối phương sao? Nếu thật sự hận đến thấu xương, tại sao hắn không thực hiện chấp niệm gϊếŧ chết đối phương? Hiện tại, hắn vẫn không hiểu, không hiểu suy nghĩ bản thân, chỉ có thể lẳng lặng đi tiếp.
Trong phòng giam hai bên đều là trọng phạm, Kỵ sĩ đoàn lấy cuộc sống lao ngục tra tấn ý chí bọn họ coi như hình phạt. Họ ở hầm giam quá lâu, suy nghĩ sớm đã thoái hóa xuống cấp độ động vật hoang dã, nghe có người xuống hầm giam, toàn bộ đều xông tới bên chấn song, móng tay dơ bẩn lộ ra ngoài song sắt, gào rống muốn làm bẩn kẻ xinh đẹp theo lính thành vào.
Bất luận tâm tình trước đó bình tĩnh thế nào, trong hoàn cảnh này cũng đều trở nên náo loạn, hắn chịu đựng, theo lính thành đến chỗ sâu hơn, rốt cuộc ngừng lại ở chỗ ngoài rìa nhất.
"Nơi này." Lính thành quay đầu lại cười ngây ngô, hoàn toàn là con chó làm được yêu cầu của chủ nhân, cho nên muốn được thưởng cục xương.
Hắn gật đầu, nội tâm kỳ thực rất hoảng loạn, hô hấp cũng dồn dập lên, giống với lúc hắn đối mặt người ngưỡng mộ trong lòng bảy mươi mấy năm trước, cái loại biến hóa sinh lý đặc thù này. Tại sao? Tại sao hoang mang? Cảm xúc này khiến người không tự do, hắn trăm điều chưa giải xoa xoa ngực, chạm vào thánh giá, sau đó bình tĩnh lại, mang một chút cảm ơn.
Lúc Kelly đặt thánh giá này vào tay hắn, nói là người kia trả về, khi đó cổ họng hắn nghẹn rất lâu.
Không hiểu, một người tại sao có thể vì một người khác mà lo nghĩ đến mức độ này?
Bởi vì tôi yêu anh. Lời người đó từng nói nảy lên trong lòng.
Phòng giam này không có gì bất đồng với những phòng khác, vải tối đen trải trên một khối cỏ khô coi như là giường, có người nửa nằm nửa dựa phía trên, trong lúc lính thành xách đèn tới gần, y lười biếng ngồi dậy, ngọn đèn chiếu ra y phục trên người y và vải trải dưới thân cùng một màu đen nhánh, đó căn bản là màu cặn dầu lâu năm chưa tẩy.
Myron chằm chằm nhìn đối phương, do dự, râu cùng tóc người bên trong mọc lộn xộn, rối tung như con nhím, nếu Gerald trên núi Athos lúc ấy là lôi thôi lếch thếch, như vậy người bên trong này căn bản là cái loại lang thang mười năm chưa tắm rửa suốt ngày dựa vào thùng rác cạnh công viên lục đồ ăn.
Tâm tình cự tuyệt tin bên trong chính là người hắn muốn tìm, lý trí lại biết rõ, bị nhốt mấy tháng trong hoàn cảnh này, nếu là mình, sợ cũng sẽ là như vậy, do đó hắn vẫn bảo binh lính mở cửa song sắt nhà tù.
Tiến vào, cách người nọ ước chừng mấy bước, mắt lam cùng mắt nâu vọng nhau, nhìn mấy giây, lâu như nhìn mấy thế kỷ.
"... Em lại tới nữa rồi." Gerald sắc mặt bình lặng, tiếng nói trầm thấp khàn đυ.c vang vọng giữa ba mặt tường đá. "Theo thường lệ cho tôi một nụ hôn!"
"Không, cậu quá hôi! Không ai nguyện ý đi hôn một con chồn hôi cả!" Miệng nói lời cự tuyệt, hắn lại khom người xuống, hôn lên kẻ bị hắn chê là chồn hôi kia, giống như làm thế mới có thể tháo bỏ bực bội bản thân.
Sau khi tách ra, người nọ nhấp lưỡi dư vị chưa dứt. "Nụ hôn lần này có mùi táo... Không giống ảo giác trước đây..."
Chát một tiếng, một cái tát nhẹ giòn đánh xuống, Myron mắng nhỏ. "Đây không phải ảo giác!"
Đánh khuôn mặt mệt mỏi của Gerald cho kinh ngạc lên, Myron mắt bốc lửa, nghe lời vừa rồi Gerald nói liền biết người này lúc buồn chán trong ngục chắc chắn đều nghĩ đến hình ảnh da^ʍ tà, mà mình chính là mộng ma chủ động dụ dỗ y kia.
Gerald ngây ra, cuối cùng là không thể tin được.
"Anh ——"
"Tôi cái gì?"
Đột ngột hơi mắc cỡ, tâm tình Myron mấy giây này tương phản rất lớn, ngay cả bản thân hắn cũng gượng gạo không chịu nổi, cúi đầu nhìn thấy xích nặng trên chân Gerald, vội vàng lui ra phía sau một bước, gọi lính thành bên ngoài tiến vào cởi bỏ gông xiềng.
Lính thành làm theo lời, Gerald sau khi thoát khỏi trói buộc đột ngột động đậy, năng lượng tồn trữ mấy tháng qua dùng ở thời khắc này, động tác bất ngờ như vậy làm Myron ngay cả thời gian ngăn chặn cũng không có, đột nhiên bị kéo vào ngực y, cảm thấy y chôn mặt giữa cổ mình, dùng sức hút ngửi.
"... Mùi táo cùng hoa hồng... Anh, là anh..."
"Là tôi!" Hắn đáp, lo lắng trong mấy tháng nay liền được bỏ xuống như vậy, Gerald vẫn là Gerald, không thay đổi.
Ngoại trừ rất hôi. Đang muốn nhắc nhở y đừng làm nũng, cần phải đi, cách lối vào hầm giam rất xa có người kêu to.
"Pratt, mày ở trong đó sao? Phải thay ca!"
Gerald ngẩng đầu, cùng Myron nhìn nhau, trong lòng cùng một ý nghĩ hỏng rồi! Lính thành dẫn Myron xuống cũng bị tiếng gọi kia làm bừng tỉnh, khôi phục thần trí nhìn mọi thứ trước mắt, hồi tưởng lại ấn tượng trước khi bị mê hoặc, gã lập tức rời khỏi phòng giam đồng thời kêu to.
"Cướp ngục! Có người đến cướp ngục!"