Chương 9 (1)
Bên cạnh quảng trường Eaton, trong biệt thự sáu tầng thuộc về Kelly Telsen, Kelly đang tiếp đãi sứ giả Thánh Ma bạch hội."... Kỵ sĩ đoàn khiếu nại ngài làm trái hiệp ước tự hạn chế, hôm qua ngang nhiên sử dụng súng ống công kích xe công vụ Kỵ sĩ đoàn, cướp đi người trọng bệnh họ hộ tống. Với cái này, ngài có gì giải thích?"
Kelly dựa nghiêng vào người đẹp tóc đỏ bên cạnh, tiếp nhận rượu nho nàng đưa qua, khoan thai nhấp uống, trả lời. "Hôm qua tôi cùng Agnes ở cùng nhau..." Dùng ly rượu pha lê đẩy đẩy cằm người đẹp, y hỏi. "Nói một chút với vị khách này đi, hôm qua em làm thế nào trải qua?"
Agnes cười khanh khách, dịu dàng chớp chớp mắt, đáp. "Uhm, giữa trưa chúng ta không phải đến nhà hàng Sketch dùng bữa sao? Sau đó ngài cùng em đi dạo Harrods, mua cái này cho em..."
Nâng vòng tay kim cương trên cổ tay xinh đẹp, tác phẩm của nhà thiết kế danh tiếng, có lẽ giá tiền là vô số kể.
"Vô cùng thích hợp với em." Kelly kéo tay Agnes qua, hôn một cái lên mu bàn tay non mịn, hỏi. "Sau đó thì sao?"
"Sau đó chúng ta chơi thuyền trên sông Thames, thưởng thức ánh đèn Luân Đôn, quá lãng mạn, chủ nhân đối với em thật tốt!"
"Vẻ đẹp của em xứng đáng với tất cả những thứ này." Kelly mỉm cười nói.
Sứ giả Bạch hội ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở. "Tổng quản Kỵ sĩ đoàn Victor Sayles xác nhận rõ ràng, không chỉ ngài, cướp xe còn bao gồm anh ngài... Với cái này, ngài có ý kiến gì?"
"Trăm năm nay, huyết tộc bị kỵ sĩ heo gϊếŧ chết coi như ít sao? Người gia tộc Telsen mà thật sự muốn làm ra chuyện cướp bóc, họ còn không đương trường bị gϊếŧ, để đến lượt ngài tới đây dong dài hay sao?" Kelly lạnh lùng châm biếm.
Sứ giả hết lời, nhất thời cũng không biết phải làm thế nào đáp lại.
Kelly tiếp tục nói. "Anh hai Blake của tôi hôm nay mang Ernest đến Ấn Độ kiểm tra nghiệp vụ, anh ba Ryan hiện giờ đang ở Pháp, nếu ngài không ngại phiền, cứ liên lạc phù thủy địa phương đến hỏi khẩu cung... Nếu họ rảnh rỗi."
"Về Ernest..." Sứ giả cẩn thận hỏi. "Kỵ sĩ đoàn nghi ngờ người đó là Myron Telsen năm năm trước bị huyết tộc tịch gạch bỏ, nếu là thật, chỉ sợ vụ án phải một lần nữa thẩm tra xử lí..."
"Người phụ trách vụ án là heo Kỵ sĩ Bầu trời, nếu em trai tôi không chết, người ngài phải tìm là hắn, không phải tôi!"
Sứ giả lau lau mồ hôi trên trán, nói. "Cái này, về Kỵ sĩ Bầu trời... Nghe nói đã bất ngờ chết trong sự kiện cướp xe hôm qua."
"Chết cũng được, chúc cho hắn sẽ không bị thiên sứ cự tuyệt ngoài cổng thiên đường." Kelly cười lạnh, sau đó nói. "Nói chuyện đến đây là dừng, đã tới giờ tôi dùng bữa."
Sứ giả còn muốn nói cái gì, lại thấy Agnes đã đẩy tóc màu đỏ của mình ra, lộ ra cái cổ sáng đẹp, mắt xinh híp lại, phong tình hàng vạn hàng ngàn khẩn cầu. "Chủ nhân, xin ngài..."
"Agnes, em yêu ta không?"
"Em toàn tâm toàn ý yêu chủ nhân." Ôm ngực, nàng say mê đáp.
"Rất tốt, em trong luyến ái chẳng những diễm lệ, máu cũng ngọt hơn người thường mấy phần, khiến người ta muốn uống nhiều thêm..."
Hôn lên cái cổ phát ra mùi hương, răng nanh nháy mắt đâm vào, Agnes nhắm mắt lại run rẩy, nàng uyển chuyển rêи ɾỉ, phảng phất như thân thể đã đạt tới niềm vui tối thượng. Nhìn một cảnh này, sứ giả cái gì cũng không hỏi nổi nữa, chậm rãi cáo từ, người hầu đưa xuống lầu, tận mắt nhìn thấy gã rời khỏi.
Agnes sau khi bị hút no máu liền hôn mê, người hầu ôm nàng trở về phòng nghỉ ngơi, Kelly cầm lấy khăn ăn chà lau máu còn sót lại ngoài khóe miệng, tiếp theo gọi di động. "... Đến sân bay? Uhm, giao cho anh, chú ý cảm xúc nó!"
Người bắt điện thoại là Blake, đang ở sân bay Heathrow, vừa bắt điện thoại, vừa dùng ánh mắt bảo các thuộc hạ đi theo chú ý Myron đang đi dạo ở cửa hàng miễn thuế. "Tới bây giờ, nó vẫn rất tốt, đừng lo lắng!"
"Cặn bã Bạch hội đến, còn mang tới một tin tức, heo Bầu trời chết, bị người một nhà gϊếŧ chết!"
"Anh vẫn hoàn toàn tán thưởng con heo kia... Nhưng hắn chết cũng tốt, cuộc sống của Myron sẽ đơn giản hơn một chút!"
Không thể đồng ý với Blake nhiều hơn, Kelly cắt điện thoại, hiện giờ Luân Đôn chỉ còn lại một mình y lèo lái cục diện, đối với đủ loại vũ nhục Kỵ sĩ đoàn cấp cho y, y sẽ tận khả năng mình, ăn miếng trả miếng.
Đặc biệt là người đàn ông tên Victor Sayles.
Lúc đang đợi máy bay cất cánh, Myron chỉ muốn tùy tiện đi dạo một chút, cho nên lưu luyến ở cửa hàng miễn thuế trong sân bay, mắt kỳ thực nhìn mà không thấy những sản phẩm trong đó.
"Người đó chết rồi!" Blake đi tới, ghé vào tai hắn thầm thì. "Em biết anh chính là nói ai!"
"Ờ." Hắn lãnh đạm trả lời, hình như anh trai vừa rồi bất quá là nói chuyện bình thường như bên ngoài trời đang mưa.
Kỳ thực trong đầu hắn vẫn còn quanh quẩn ở hình ảnh hôm qua, hắn thấy tay mình cắm vào chỗ tim người đó, chỉ cần sâu thêm một chút, có thể đâm thủng tim đối phương. Lúc Kelly bế mình vội vã rút lui, hắn nhìn bóng dáng người nọ, ánh lửa từ chiếc xe bốc cháy cách đó không xa làm bóng dáng y dao động qua lại.
Ngực ngột ngạt đến khó chịu, tựa như ngực bị thương chính là mình, mà hiện giờ nghe tin người chết, hắn nhất thời chỉ có cảm giác hư ảo vô thực.
"Giờ đăng ký sắp tới." Blake lại nhắc nhở.
"Đi dạo thêm một chút, em muốn ăn táo."
Blake lắc đầu, nơi này sao có thể tìm được trái cây? Myron cũng đã đi đến tiệm khác, hình như thật sự muốn thử kiếm tìm.
Quên đi, để em trai tùy hứng chốc lát, sau khi đến Châu Á, còn rất nhiều trái cây đủ loại kiểu dáng, nó sớm hay muộn gì cũng sẽ quên mùi táo.
Myron đến trước giá bày chocolate, kỳ thực cái gì cũng không nhìn, cái gì cũng không nghĩ.
Không cần suy nghĩ, người nọ đã chết.
Trong biển người cuồn cuộn, một giọt nước nhỏ nhẹ tới em.
Khẽ nói với em: tôi yêu em, không lâu sau tôi sẽ chết.
Y thật sự đã chết.
Sự tàn khốc vì ngăn cách tử vong đột ngột tràn ngập đất trời, hắn bỗng nhiên kinh ngạc phát giác không thể nhìn thấy đối phương nữa, không thấy được nụ cười vô lại, không nghe được lời nói thâm tình.
Có người nói Vampire không có linh hồn giống như nàng tiên cá, một khi chết đi, Vampire hóa thành tro bụi, người cá lại tan thành bọt biển, nhưng nếu không có linh hồn, loại đau đớn linh hồn bị dồn nén từ tứ chi đến tim, ép hắn cơ hồ thở không nổi lúc này làm sao mà tới?
"Nguyên bản.... Chết..." Rõ ràng đã nhắc nhở y, về kết cục của Romeo và Juliet.
"Anh ta chưa chết, bị nhốt trong lâu đài bắc Wales, tên lâu đài là..." Một người phụ nữ bên cạnh nhỏ giọng nói ra tên lâu đài cơ hồ không có người từng nghe với hắn.
Quay đầu, phát hiện đúng là Martina, cô giả trang bình thường, trong sân bay người đến kẻ đi không chút thu hút, cúi đầu nhìn hộp quà chocolate vỏ sò, tựa như đang chuẩn bị mua tặng cho người nhà.
Myron kinh ngạc nhìn bốn phía, Blake vẫn còn trên hành lang, gần đó cũng không có người của Kỵ sĩ đoàn hư hư thực thực, nhưng Martina vẫn làm tâm tình hắn tự vũ trang, không giả mặt giả mày với cô gái này.
"Cô có thể tự mình đi cứu cậu ta!"
"Ta không thể!" Martina cắn môi, động tác bứt rứt này làm lộ nội tâm rối rắm của cô, cô chằm chằm nhìn thánh giá ngọc lam trước ngực Myron, trong ánh mắt đen âm u của cô cuồn cuộn áp suất thấp.
Dây chuyền về đúng chủ, cô ghen tị nghĩ, Gerald cư nhiên có thể làm đến mức đó vì huyết tộc này.
"Ta không giống anh ấy, ta không thể gánh vác hậu quả mất đi tất cả!" Cô rốt cuộc nói ra.
Chuyện cứu người một khi bị bày ra ánh sáng, cô sẽ mất đi thân phận, địa vị và tình bạn dựa vào cố gắng mà tích lũy hơn mười năm qua trong Kỵ sĩ đoàn, tất cả thành tựu sẽ bị lau sạch, cái tên Kỵ sĩ Mây xanh Martina sẽ bị khắc lên dấu hiệu kẻ phản bội, mất đi tư cách tiến vào thiên đường.
Những suy tính đó, tin chắc người kia sau khi yêu Vampire liền tự giác muốn từ bỏ tất cả, "yêu", có đôi khi cũng không đơn giản như lời nói đầu môi.
Myron hiểu rõ suy nghĩ trong lòng cô, đáp lại bằng một nụ cười lạnh lùng.
"Tòa lâu đài đó được Chiến binh Cuồng loạn do Kỵ sĩ đoàn nuôi dưỡng trông coi, ta không muốn mất mạng!"
Martina có chút kích động, nghiến răng nói. "Anh ta không nên yêu ngươi! Không nên yêu Vampire bạc tình phụ nghĩa như ngươi!"
"Ta cũng đã khuyên cậu ta, cho nên tất cả mọi thứ đều là tự cậu ta chuốc phiền, cậu ta yêu, hy sinh, dâng hiến là chuyện của cậu ấy, không liên quan đến ta!"
Myron hờ hững cầm lấy một hộp chocolate hạt phỉ hình trái tim có nhân đắng, xoay người tính tiền rời khỏi. Blake nhìn thấy thứ trong tay em trai, còn hỏi đó là gì.
"Thức ăn trên máy bay không hợp khẩu vị em một chút, em mua chocolate gϊếŧ thời gian."
Nói xong quay đầu lại, đồng tử băng xanh lam cho cô gái mật báo một loại ám chỉ nào đó.
Vampire vốn phải bạc tình phụ nghĩa, điểm ấy không cần để người khác đặc biệt giải thích.
Mùa đông bắc Wales rét lạnh tàn khốc, mưa dầm kéo dài làm tòa lâu đài Trung cổ nào đó xây trong lòng chảo càng thêm ẩm ướt nguội lạnh. Lầu chính lâu đài có hầm giam, mấy chục song sắt thêm ba mặt tường đá làm thành thế giới nhỏ của tù nhân trong âm u ẩm ướt, ngay cả cơ hội tiếp xúc cùng ánh nắng bên ngoài cũng bị tước đoạt, đối với nhân loại mà nói, đây là hình phạt tàn nhẫn nhất.
Lâu đài Trung cổ này ngăn cách với khoa học kỹ thuật hiện đại, thiết bị chiếu sáng đều là đèn dầu cổ xưa, Kỵ sĩ tổng quản Victor Sayles xách một ngọn đèn dầu đi đến, cung cấp ánh sáng cho không gian u ám, hắn đứng bên này song sắt, lẳng lặng nhìn một thanh niên cúi đầu ngồi bên kia chấn song.
Trong thời tiết rét lạnh, người đó chỉ mặc một chiếc áo khoác nhào bẩn, mặt mày râu ria hỗn loạn, tóc mọc thành bụi như người rừng.
Victor đặt đèn dầu bên chân, hỏi. "Gerald, cậu có khỏe không?"
Gerald nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, cựa quậy, xiềng xích nặng nề trên chân vang loảng xoảng.
"... Cũng được, không khác lắm với Athos..." Có lẽ lâu rồi không nói chuyện với người khác, giọng nói y khàn khàn thô ráp, nhịp nói cũng chậm lại.
"Tôi tin cậu có rất nhiều chuyện muốn hỏi tôi!"
".... Thầy làm sao phát hiện?"
"Sau khi giúp Thánh Ma bạch hội bắt được Appleton Irons vượt ngục, tôi liền thay thế thân phận tiến vào nhà Telsen, tùy thời đánh cắp tình báo và phá hỏng kế hoạch của họ, sau đó phát hiện, Ernest cùng tu sĩ tôi gặp dưới núi Athos giống nhau như đúc."
Gerald nhớ ra, Myron quả thực xuất hiện không lâu sau khi Victor xuống núi, không ngờ hai người họ lại có một lần gặp mặt. "Chỉ có như vậy không đủ để thầy liên tưởng về quan hệ của em cùng anh ta!"
"Rất không may, lúc cậu cùng Vampire chơi đùa trong mê cung vườn hoa u tối, tôi thấy được cảnh đó từ camera giám thị trong nhà Kelly Telsen. Tôi lúc ấy nghĩ, tại sao cậu lại thân quen với phần tử mới nhà Telsen như vậy? Ernest Myron Telsen kia cùng Myron nguyên bản có liên quan không?"
"Nếu thầy phải lẫn vào nhà Telsen, nhiệm vụ lần đó của em và Martina một chút ý nghĩa cũng không có."
"Các cậu cùng binh lính bên ngoài chỉ là ngụy trang, phải làm ra vẻ Appleton còn đang lẫn trốn." Nói tới đây, hắn có chút đau lòng. "Tôi vẫn hy vọng là mình lo lắng quá nhiều, cho nên làm một cuộc kiểm tra cuối cùng..."
"Khó trách Martina chỉ đích danh em đến đường Lamb's Conduit, thầy và cô ấy sớm đã liên hợp muốn vạch trần chân tướng lừa gạt của em sao?"
"Tìm cô ấy hỗ trợ là vì biết cô ấy yêu cậu. Cô ấy sẵn lòng che đậy tội cậu đã phạm qua, cho nên thích hợp với kế hoạch của tôi."
"Hóa ra..." Than một tiếng.
"Tôi định giải thích với Đại đoàn trưởng, Myron năm năm trước bất quá là giở lại trò cũ, giả vờ để cậu nghĩ hắn đã tử vong, Đại đoàn trưởng sẽ cho rằng cậu bất quá là bị ác ma che mắt, sau đó..."
"Sau đó thầy còn làm gì với Myron? Đúng rồi, Martina có thể điều chế ra độc dược khiến người ta tạm thời nghe lời, chỉ cần thêm vào ám thị thích hợp..." Gerald bừng tỉnh hiểu ra. "Để các kỵ sĩ khác tận mắt nhìn thấy em bị anh ta gây thương tích, để bảng tường trình làm ra sau này có lợi với em..."
"Đáng tiếc, trong lòng cậu có yếu tố phản nghịch, không diễn theo kịch tôi dựng, còn định chết trong tay chúng tôi... Tại sao? Tại sao cậu phải vì huyết tộc kia hy sinh nhiều như vậy?"
"Bởi vì em yêu anh ta!" Nói đến đạo lý hiển nhiên, nói đến không thể đương nhiên hơn, phảng phất như mục đích y sinh ra trên đời chính là để nói một câu này.
Victor thở dài. "Tôi sớm đã cảnh cáo cậu, trái táo tình yêu là trái cấm, kết cục vụиɠ ŧяộʍ của Adam và Eva chính là bị đuổi khỏi thiên đường Eden." Hắn lắc đầu. "Thời hạn thi hành án ở nhà giam của cậu là một trăm năm, tôi chỉ sợ không thể còn sống nhìn cậu ra khỏi!"
"Người chưa từng nếm qua hương thơm trái táo đương nhiên không hiểu được mùi vị của nó. Cắn miếng đầu tiên liền biết, đó mới là thiên đường mình cần."
"Cậu mê đắm quá sâu."
"Thầy lại không mê đắm sao?"
"Cái gì?"
"Rõ ràng có thể một đao chấm dứt tính mạng Kelly Telsen, tiêu diệt Vampire thầy căm ghét nhất thành một đống tro bụi... Nhưng, thầy không xuống tay được..."
Đôi mắt lam xám trước giờ nghiêm khắc có loại khủng hoảng vì tâm tư bị đâm trúng, lại điều chỉnh lại trong nháy mắt, hắn lãnh đạm nói. "Tôi thừa nhận lúc nằm vùng, tôi quả thật bị mê hoặc... Hoàn toàn ngoài dự kiến!"
"Thầy khẳng định đó chỉ là mê hoặc chứ không phải rung động tình yêu?"
"Ma quỷ biết yêu sao? Chúng bất quá là thuận theo bản năng, dùng bề ngoài mê hoặc người bên cạnh, bảo đảm không lo thiếu thức ăn thôi."
"Nghe ra thầy rất tỉnh táo!"
"Tôi phải tỉnh táo, để tránh rơi vào kết cục giống với cậu!" Hắn kéo áo mình, lộ ra cơ ngực mạnh mẽ, vị trí chính giữa in một vết chữ thập dài rộng ước chừng trên dưới chín phân.
"Thầy, cái này..." Gerald nhìn thấy giật mình.
"Tôi bất đồng với cậu, Gerald, thân là tông đồ trung thành của Chúa, tôi tuyệt đối không cho phép bản thân lệch khỏi con đường hầu hạ Chúa. Ấn sắt nung chữ thập sẽ thời thời khắc khắc nhắc nhở tôi, sẽ không vì ma quỷ hấp dẫn mà lung lay nữa!"
Gerald đột ngột cười, cười đến vui vẻ, đây là nụ cười đầu tiên sau khi y tiến vào tòa lâu đài này.
"Cho nên em ở thiên đường, mà thầy còn đang chịu khổ trong địa ngục!" Y hạ lời kết thúc. "Dấu in thánh giá cũng sẽ không giúp thầy giảm bớt được vài phần thống khổ."
Victor sờ dấu in trên mình, không nói gì.
Có lẽ, ma quỷ còn đang ảnh hưởng trong lòng hắn, làm dấu in thánh giá mơ hồ nóng rát.