Mộ Thiên Vũ xuất hiện tại buổi triển lãm nghệ thuật với vẻ ngoài không thể rời mắt. Hắn mặc một bộ vest đen tinh tế, ôm sát lấy cơ thể, tôn lên hình thể cân đối và sức hút mạnh mẽ của hắn. Chiếc áo sơ mi trắng bên trong tạo ra sự tương phản nổi bật, cùng với một chiếc cà vạt màu xám nhạt, vừa phải, không quá nổi bật nhưng vẫn mang đến vẻ lịch lãm. Phong cách của hắn toát lên sự tự tin, nhưng lại không quá phô trương, khiến mọi ánh mắt đều hướng về hắn.
Mái tóc hắn được chải chuốt gọn gàng, ánh sáng rực rỡ trong buổi triển lãm làm nổi bật những đường nét sắc sảo trên gương mặt. Đôi mắt hắn, lúc này ánh lên sự ấm áp và thân thiện, nhưng những người tinh ý vẫn nhận thấy được sự bí ẩn ẩn sâu bên trong. Hắn đứng giữa những bức tranh, như một tác phẩm nghệ thuật sống động, thu hút mọi ánh nhìn không chỉ bởi ngoại hình mà còn bởi khí chất mà hắn tỏa ra.
Du Ngữ Yên bước vào buổi triển lãm, và ánh mắt của Mộ Thiên Vũ lập tức dừng lại khi nhìn thấy cô. Cô mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, chất liệu mềm mại, tạo nên sự dịu dàng và thanh thoát. Váy có những đường nét tinh tế, ôm nhẹ lấy cơ thể mà không hề làm mất đi sự thanh thoát. Mái tóc cô được buộc gọn gàng bằng một chiếc dây thun đơn giản, nhưng vài lọn tóc lòa xòa quanh khuôn mặt, làm nổi bật vẻ đẹp tự nhiên của cô.
Cô không trang điểm quá đậm, chỉ với một chút phấn nhẹ và son môi màu hồng nhạt, mang đến cho cô vẻ đẹp thuần khiết và gần gũi. Đôi mắt cô sáng long lanh khi ngắm nhìn những tác phẩm nghệ thuật, phản chiếu sự yêu thích và đam mê chân thành. Những bước đi nhẹ nhàng, tựa như một cơn gió thoảng, khiến không gian xung quanh trở nên dịu mát hơn.
Khi Mộ Thiên Vũ tiến lại gần, hắn không thể rời mắt khỏi hình ảnh của cô. Hắn cảm nhận được sự trong trẻo và thuần khiết tỏa ra từ cô, như một ánh sáng dịu dàng giữa bầu trời u ám.
“Mình lại gặp nhau rồi!”
Hắn nói, giọng điệu tự nhiên như không có gì xảy ra. Du Ngữ Yên không thể không cười, nhưng trong lòng cô có chút nghi ngờ. Có phải đây chỉ là sự trùng hợp? Một idol như hắn lại có nhiều thời gian đến tham dự những buổi triển lãm thế này sao?
“Anh Mộ, thật sự trùng hợp.”
Mộ Thiên Vũ tiếp tục khéo léo dẫn dắt cuộc trò chuyện, khiến cô quên đi những hoài nghi. Hắn chia sẻ về sở thích nghệ thuật của mình, và từ từ tạo ra một mối liên kết giữa hai người.
Mộ Thiên Vũ khéo léo dẫn dắt cuộc trò chuyện, chia sẻ về sở thích nghệ thuật của mình, về những tác phẩm mà hắn yêu thích. Hắn nói về cách mà nghệ thuật có thể chạm đến tâm hồn con người, làm cho Du Ngữ Yên quên đi những hoài nghi vẫn còn đang lẩn khuất trong tâm trí. Hắn tạo ra một bầu không khí ấm áp và gần gũi, khiến cô cảm thấy thoải mái và hứng thú khi trò chuyện cùng hắn.
Trong mắt Mộ Thiên Vũ, Du Ngữ Yên không chỉ là một cô giáo bình thường, mà là một người con gái mang vẻ đẹp thuần khiết, đầy sức sống. Hắn muốn khám phá sâu hơn, và mọi thứ chỉ mới bắt đầu.
Những cuộc gặp gỡ tiếp theo cũng diễn ra tương tự. Tại một buổi hòa nhạc, một quán sách, thậm chí là một công viên nơi cô thường đi dạo. Du Ngữ Yên bắt đầu cảm thấy một mối quan hệ thân thiết đang hình thành, nhưng không hề hay biết rằng tất cả đều nằm trong kế hoạch tỉ mỉ của Mộ Thiên Vũ.
Hắn muốn cô cảm nhận rằng tình cảm giữa họ là điều tự nhiên nhất, nhưng thực tế, tất cả đều được hắn dàn xếp. Mỗi nụ cười, mỗi ánh mắt, mỗi cuộc trò chuyện đều là những mảnh ghép trong trò chơi mà hắn đang điều khiển. Hắn không chỉ muốn sở hữu cô, mà còn muốn tạo ra một thế giới mà chỉ có hai người họ tồn tại.