Mộ Thiên Vũ trở về phòng, nhưng tâm trí hắn vẫn không thể thoát ra khỏi hình ảnh của Du Ngữ Yên. Hắn tìm kiếm một lý do để gặp cô lần nữa, nhưng không phải chỉ đơn thuần là sự tò mò. Hắn muốn khám phá từng ngóc ngách tâm hồn của cô, muốn biết điều gì đã tạo nên một người con gái dịu dàng và thuần khiết như vậy.
Hắn muốn tìm hiểu về gia cảnh, bạn bè và những hoạt động hàng ngày của cô. Hắn muốn nắm bắt mọi thông tin, từ nơi cô sinh sống cho đến những sở thích nhỏ nhặt nhất.
Mọi thứ dần dần được hé lộ. Du Ngữ Yên là con gái của một gia đình nghệ thuật, cả ba mẹ cô đều là giáo viên mỹ thuật nhưng đã về hưu, hiện tại họ kinh doanh một phòng tranh. Họ sống trong một căn hộ nhỏ. Nếu không điều tra, hẵn cũng không biết ba mẹ cô đều xuất thân từ hội hoạ nhưng đến thế hệ của cô thì cô lại chọn một bộ môn khác. Điều đó khiến Mộ Thiên Vũ cảm thấy gần gũi hơn với cô, như thể hai tâm hồn cùng chung một nhịp đập.
Sau khi có được thông tin, hắn quyết định sắp xếp những cuộc gặp gỡ "tình cờ". Mỗi lần đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, nhằm tạo ra những tình huống mà Du Ngữ Yên không thể nghi ngờ. Hắn muốn cô cảm thấy như họ đã định mệnh gặp nhau, rằng cuộc sống đã sắp đặt cho họ cùng nhau.
Cuộc gặp đầu tiên diễn ra tại một quán cà phê gần nhà cô. Hắn đã tìm hiểu được thời gian cô thường đến đây sau khi kết thúc buổi dạy đàn cho Mộ Thiên Tuyết. Hắn đến trước, ngồi ở góc quán, giả vờ như đang làm việc. Khi Du Ngữ Yên bước vào, hắn đã chuẩn bị sẵn một nụ cười thân thiện.
“À, chào cô, Du Ngữ Yên!”
Mộ Thiên Vũ lên tiếng, như thể việc gặp nhau là điều bình thường nhất. Cô giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
“Chào anh Mộ. Anh cũng đến đây sao?”
Cô hỏi, vẻ mặt ngạc nhiên nhưng không hề phòng vệ. Du Ngữ Yên quan sát hắn, hắn mặt chiếc áo hoodie dày, đội nón lưỡi trai, trên bàn còn có chiếc kính râm.
“Ừ, tôi thích không khí ở đây. Còn cô thì sao?”
Hắn tiếp tục, ánh mắt không rời khỏi cô, như thể đang tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt ấy.
Hôm nay cô mặc chiếc váy xanh lam, mái tóc cũng được xoã ra nhẹ nhàng, giọng nói lại nhẹ nhàng treo trẻo, tất cả mọi thứ hắn đều rất hài lòng.
Cuộc trò chuyện diễn ra tự nhiên, hai người dần dần mở lòng với nhau. Du Ngữ Yên cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với hắn, không giống như những người khác mà cô từng gặp. Sau lần gặp hôm trước, Du Ngữ Yên cũng tìm hiểu về những album nhạc của hắn, cũng từng lắng nghe thử, đúng thật vị trí ngôi sao sở hữu lượng fan khủng thuộc về hắn cũng rất xứng đáng.
“Dạo gần đây tôi thấy cô không đến dạy đàn cho Tuyết nhi nữa, sao vậy?”
“Tôi nghe Thiên Tuyết bảo có kì thi cuối kì sắp tới, nên tôi muốn để em ấy tập trung vào việc ôn thi. Sau khi em ấy thi xong, chúng tôi lại tiếp tục”
“Cô Du đúng là suy nghĩ chu đáo.”
“Đây là việc tôi nên làm, à mà tôi có việc phải đi rồi, cảm ơn anh Mộ”
Mộ Thiên Vũ nhìn cô khách sáo với mình, lại rất gấp rời đi, hắn nhìn lại tấm vé mời trên tay mình, rồi lại xé nó đi.