Xuyên Nhanh: Nam Chủ Lại Hắc Hóa

Chương 68: Ảnh đế, li hôn đi (1)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: LoBe

___

Ở trong đám người đông đúc, ánh mắt tôi chỉ dành cho em. Em là ánh sáng duy nhất trong thế giới tăm tối này. Ánh sáng chỉ thuộc về riêng tôi.

—— Tần Quy Vân

Sau khi nhiệm vụ thất bại, Lật Manh phải lưu lại vị diện tận thế cả đời. Cô nhàn rỗi không có việc gì làm nên nghiên cứu vắc xin chống virus tang thi.

Dùng 10 năm để tiêu diệt hoàn toàn virus tang thi, căn cứ Cố thị và Lật Manh trở thành chúa cứu thế. Thế giới dưới sự dẫn dắt của Cố Nặc, cùng với vắc xin phòng chống virus đã khôi phục được hơn nửa.

Lật Manh chết trước Cố Nặc, mặc dù chỉ là sớm hơn một hai phút. Lật Manh cứ ngỡ nhắm mắt là ngỏm củ tỏi, ai dè lại nhận được nhiệm vụ mới.

002 tắt máy, âm thanh phát ra chính là âm thanh máy móc được lập trình sẵn. Lật Manh rất tò mò, trước khi bị truyền tống tới vị diện sau, liền mở miệng hỏi âm thanh thanh kia.

"Vì sao trừng phạt lại là ở bên nam chính cả đời?"

Đây là trừng phạt tàn khốc? Âm thanh máy móc vang lên:

【Bởi vì nhân vật độc ác không đáng yêu, nhất định là bị nam chủ chán ghét. Nhân vật bị nam chủ đáng ghét sẽ phải chịu vô số trừng phạt, xui xẻo, đủ loại bi thảm, nhận lấy mọi sự tra tấn. Nếu chết sớm còn tốt, cả đời sống cùng với sự chán ghét của nam chủ, chắc chắn sẽ vô cùng thống khổ, tuyệt vọng.】

Cũng chỉ là trêu đùa âm thanh đó một chút, không ngờ có thể nhận được đáp án.

Mọi sự tra tấn?

Đau khổ mệt mỏi?

Nhớ tới Cố Nặc luôn dính người kia, mệt mỏi thì có nhưng không hề đau khổ, cho dù thế nào anh ta cũng là nhân vật vô cùng phiền phức.

Lật Manh nhủ lòng như vậy, hỏi tiếp:

"Ngoài cái này, còn có các phương thức trừng phạt khác không?"

Âm thanh kia:

【Có, cô có muốn xem lại bộ dáng thê thảm của cô lúc bị nổ chết không?】

Bộ dáng chết thảm của cô? Hình như là do phòng thí nghiệm xảy ra vấn đề, bùm, Lật Manh cũng bị nổ tan tành. Đầu óc rất mơ hồ, ký ức cũng mơ hồ. Hoàn toàn không thể nhớ nổi.

Vì vậy Lật Manh cho rằng xem trăm bức ảnh lúc chết của mình cũng chẳng có gì đáng sợ. Dù gì cô cũng nhìn quen tang thi xấu xí gớm ghiếc, vậy còn cái gì đáng sợ hơn nữa.

Đáng tiếc Lật Manh sai rồi.

Khi Lật Manh nhìn thấy bản thân lúc nổ tung, không nhịn được hỏi:

"Vì sao cứ dừng lại ở hình ảnh tôi nổ tung?"

Âm thanh: 【Bởi vì đẹp.】

Lật Manh: "..."

Âm thanh: 【Chỉ số thông minh của cô thấp, cũng là vì lúc chết, chỉ số thông minh theo óc văng ra ngoài, cô có muốn mua thuốc tăng chỉ số thông minh không? Một lọ không cần chín vạn chín, chỉ cần chín vạn tám, là có giúp cô có đầu óc của thiên tài.】

Lật Manh: "...... Không cần, cảm ơn."

Ngươi mới là thiểu năng.

Cả người ngươi đều thiểu năng.

Ai mới là trí thông minh có vấn đề? Lại còn có cả thao tác quảng các sản phẩm cho kí chủ như thế này nữ?

Âm thanh: 【Khởi động tự động xuyên qua, xóa kí ức của kí chủ.】

Những lời này vừa dứt, không đợi Lật Manh phản ứng, đầu óc đã mơ hồ, rất nhiều mảnh vỡ kí ức mờ nhạt hiện lên. Không phải không có ký ức, mà là vô cùng mơ hồ, giống như bị che chắn bởi một tầng mơ hồ, thậm chí không thể nhớ nổi bộ dáng của Cố Nặc.

Nhưng vẫn mơ hồ biết được, bản thân và anh có quen biết.

Không gian im lặng, âm thanh máy móc ấy không xuất hiện nữa. Đang chứa đựng kí ức của kí chủ

Vốn dĩ trước kia sử dụng một dụng cụ chứa đựng tình cảm của kí chủ, đảm bảo kí chủ không xuất hiện bất kì rung động nào đối với nhân vật trong thế giới. Sau đó... tình cảm của một kí ch ủ nào đó quá lớn, làm nổ bình đựng. Sau đó thì không có sau đó.

——

Đây là một quyển sách cẩu huyết tới nỗi chó cũng không dám nhìn.

Lật Manh không biểu tình đứng ở hành lang đi tới phòng tổng thống Vip. Thảm lót chân màu đỏ sẫm, vừa mềm mại vừa sạch sẽ. Trên đỉnh đầu đèn chùm mang hướng phương Tây, nhìn là thấy lắm tiền.

Lật Manh cúi người, nhìn người đàn ông đang nằm dưới đất, dáng người lại cao ráo, cơ bắp săn chắc, nhìn... Nhưng... cõng rất nặng.

Một bước, hai bước, ba bước...

Lật Manh gian nan bước từng bước chậm chạp về phía trước. Cuối cùng cũng tới cửa phòng, cô không có chìa khóa, chỉ có thể sờ soạng người trên lưng.

Tay sờ tới sờ lui, cuối cùng chạm tới ví tiền, nhưng không thấy chìa khóa. Đổi tay khác. Cô cố vức vòng tay ra sau, run rẩy sờ người đàn ông phía sau, từng chút tìm kiếm.

Lòng bàn tay cô nóng lên. Cách một lớp quần thủ công đặc chế, chất vải mượt mà, vẫn cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng nướng tay cô.

Lật Manh mím môi, trên trán toát ra một tầng mồ hôi mỏng, cô hơi say, cả đầu choáng váng. Lật Manh vội vàng lắc đầu, đút tay vào trong túi quần, đi qua nơi nào đó cực nóng, cầm lấy chìa khóa phòng.

Thời điểm lấy ra, người đàn ông phía sau run lên một chút.

___

LoBe: Nói nghỉ mấy ngày mà sợ các cô bỏ tuôi, nên phải ngồi đây edit T_T