Xuyên Nhanh: Nam Chủ Lại Hắc Hóa

Chương 67: Cố Nặc - Ngoại truyện (2)

Edit: Mạc Kì Nguyệt

Beta: LoBe

___

Thiếu niên ngừng uống nước, lông mi thoáng run rẩy, trong con ngươi xuất hiện một tia sáng nhỏ. Sau đó, anh cúi đầu, nhìn thấy dưới gầm bàn có một con vật đáng yêu.... Đôi mắt mèo nhỏ tỏa ra ánh sáng lấp lánh, nhìn Cố Nặc đầy chờ mong. Trên người chỉ mặc một bộ đồ ngủ Mickey bằng vải cotton, đôi chân trần tùy ý khoanh lại. Khuôn mặt mềm mại trắng mịn vì hơi nóng của tô mì mà trở nên đỏ ửng. Mái tóc dài đen nhánh xõa xuống hai vai. Bờ môi đỏ bừng như anh đào. Trông cô như một con búp bê Baby.

Kỉ niệm tuổi thơ của anh rất ít. Điều vui vẻ nhất chính là mặc váy cho búp bê xinh xắn. Sau đó, mong muốn nhỏ bé này cũng bị tước đoạt đi vì quá nữ tính.

(Be: Ồ, thì ra là vậy ^^)

Đây không phải lần đầu tiên Cố Nặc nhìn thấy Lật Manh. Cô là người hầu của Cố Gia, vì quá đnág yêu nên được tất cả mọi người yêu thích.

Thiếu niên chưa từng gặp cô thật sự. Bình thường Cố Nặc chỉ thấy cô vội vã đến, vội vã đi, giúp đỡ khắp nơi như con ong mật chăm chỉ: giúp nhà bếp chuyển giỏ thức ăn, giúp người làm vườn cắt cỏ, giúp người hầu thay bóng đèn,.... Chỉ là những hành động của cô, thỉnh thoảng sẽ được kể đến tai hắn.

Gần đây nhất, có một lần anh muốn đến công ty. Khi vội vàng đi ngang qua chỗ rẽ, liền nghe một tiếng quát trong trẻo mềm ngọt:

"Ai bảo anh táy máy tay chân. Khi mẹ anh sinh anh ra chắc đã quên đem cuống rốn quấn lên trên cổ, bóp chết anh."

Thì ra là một tên giúp việc nam không tốt, thường xuyên trêu đùa nữ giúp việc, có điều lúc này hắn đá phải tấm sắt rồi.

Cố Nặc nhìn thấy một thân ảnh nho nhỏ cầm chổi, một cước đạp vào lưng cái tên xấu xa kia, dùng sức đánh điên cuồng. Thiếu niên nhất thời thấy ngạc nhiên nhưng thời gian quá gấp gáp, anh cũng không rảnh quản chuyện của người khác, vội vã rời đi.

Cố Nặc không nhịn được quay đầu nhìn cô một chút, thấy cô cũng vừa vặn quay đầu lại. Ánh mặt trời chiếu vào con ngươi tròn xoe, ngọt ngào trong trẻo như mật ong, rất đáng yêu như cảm giác khi hắn thích váy búp bê, dù hắn không mặc váy.

Thiếu niên rũ mắt xuống, im lặng nhìn người đang trốn dưới gầm bàn, tay che mặt, để lộ một nụ cười có chút gượng gạo. Đáng yêu! Cô căng thẳng nhìn hắn, dè dặt cười hỏi:

"Ăn mì không?"

Thiếu niên im lặng một lát, chậm rãi mỉm cười. Đây là nụ cười đầu tiên của anh sau bảy ngày vừa qua. Âm thanh trầm thấp chứa vài tia khàn khàn.

"Ừ.".

Thiếu nữ nhất thời cũng nở nụ cười niềm nở. Cô từ dưới gầm bàn chui lên, trực tiếp ngồi vào bàn.

"Bây giờ tôi không ăn, cho anh ăn trước."

Sau đó, cô dùng nĩa quấn vài sợi mì lên, đưa lên môi anh:

"Trong tô mì của tôi có thịt bò khô, rất đáng quý."

Thiếu niên nhìn sợi mì trước mắt, thịt bò khô? Tiếp đó, anh giống như bị mê hoặc, cúi đầu, mở môi mỏng nhẹ nhàng ngậm vào cái nĩa. Mì hơi nguội, không có vị thịt bò. Đây là lần đầu tiên trong đời Cố Nặc ăn mì ăn liền. Đây cũng là thứ rẻ tiền nhất mà anh từng đưa vào miệng.

"Ăn ngon không?"

Ánh mắt thiếu nữ kín đáo mong chờ, tiến đến gần hỏi. Hơi thở trên người cô cũng tới gần, ngọt ngào mềm mại như kẹo bông. Mùi máu tanh như bị hòa tan.

Con ngươi tối sầm của thiếu niên thấy một vài tia sáng mỏng manh. Môi mỏng nhàn nhạt nói:

"Ăn ngon"

Bảy ngày ở địa ngục hình như đã là chuyện rất xa xôi. Chỉ trong tích tắc, ấm áp này khiến Cố Nặc cảm thấy ngọt ngào. Thiếu niên lén ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn cô. Không hiểu vì sao hơi thở nóng lên. Vành tai cũng dần dần đỏ ửng.

Cố Nặc chợt bừng tỉnh, lập tức đưa tay sờ vào chỗ nằm bên cạnh mình. Không có ai? Anh lập tức đứng dậy, trống ngực đập thình thịch. Tiểu Manh? Giấc mơ ban nãy của anh là lần đầu tiên bọn họ cùng nhau ăn mì lúc đêm khuya, ngọt ngào như mật đường. Đối với anh, Cố gia chính là một nhà tù rộng lớn, mà cô, là ánh sáng cứu rỗi duy nhất của anh. Cố Nặc có chút lo lắng, hít sâu một cái rồi đi ra ngoài.

Trong phòng thí nghiệm, thiếu nữ mặc chiếc áo choàng màu trắng, tóc dài được buộc tùy ý bằng dây thun. Cô cầm ống nghiệm chứa chất lỏng màu xanh lam trên tay. Nhìn thấy Cố Nặc từ bên ngoài đi vào, Lật Manh lập tức cười nói:

"Em đột nhiên nghĩ ra thông tin mấu chốt làm được vắc xin phòng bệnh. Em cảm thấy vắc xin phòng bệnh này nhất định có thể giải được chất độc tang thi...."

Thiếu niên đột ngột bước lên vài bước, đưa tay ôm lấy cô. Lật Manh ngẩn người, đang cầm ống nghiệm trên tay nên không dám chủ động, chỉ có thể mặc cho anh ôm. Thiếu niên dựa mặt vào vai của cô, tiếng hít thở có chút nặng nề lướt qua mặt cô. Lông mi anh khẽ run, trầm mặc không nói. Lật Manh cau mày:

"Lại mơ thấy ác mộng?"

Cái tên Cố Nặc dính người này thật đáng ghét, thấy ác mộng cũng sợ. Nhân vật chính này cũng thiếu dũng khí quá rồi.

Lật Manh im lặng chán ghét, dùng tay kia vuốt tóc anh. Mái tóc dày mềm mại, thật phí dầu gội đầu. Mắt thiếu niên hơi rũ xuống, tay càng dùng sức ôm lấy eo của cô. Anh nghiêng mặt, giọng buồn buồn vang lên:

"Muốn ăn mì"

Khuôn mặt Lật Manh không thay đổi, trầm mặc một chút. Thiếu niên lại nhẹ giọng nỉ non:

"Muốn cùng Tiểu Manh ăn mì."

Lật Manh: ".........".

Sơn hào hải vị không ăn, lại cứ nhất định thích ăn mì. Thật là một nam chủ biết tiết kiệm! Lật Manh gật đầu:

"Được, ăn mì"

Cái tên đang ôm cô mím mím môi mỏng. Nghe thấy cô đồng ý, bên trong con ngươi đen láy xuất hiện ý cười, ánh sáng đẹp đẽ như dải ngân hà rơi xuống trong đêm tối.

"Tiểu Manh.............". Lật Manh bình thản ừ một tiếng. "Thật tốt khi có em."

~Lần đầu tiên nhìn thấy nhau, em nở nụ cười. Nụ cười rơi vào mắt anh lại quấn quanh tim anh, khiến anh cả đời không muốn buông bỏ~