Sau Khi Tiếng Lòng Bị Tiết Lộ, Mọi Người Đều Đến Công Lược Ta

Chương 2: Ngươi nghĩ cái rắm

Hự!

Phương Nhược Đường đau đến mức hít vào một hơi lạnh, không thèm để ý đến hình tượng mà ngồi bệt xuống đất xoa xoa chỗ đau, đồng thời cũng không quên cãi nhau với chiếc gương nhỏ trong đầu.

【Không phải, ngươi có bệnh à! Ta là thứ gì mà có thể một lần thu phục cả ba người bọn họ, lại còn khiến bọn họ vì ta mà đâm đầu vào tường? Ngươi đừng nói là đang cố ý hại ta đấy nhé?】

Dù nàng là đích nữ út của phủ Tể tướng, nhưng so với tỷ tỷ ruột, nàng không cao quý ưu nhã bằng, so với tỷ tỷ thứ, nàng cũng không tài hoa xuất chúng bằng. Nàng chỉ có dáng người là nhỉnh hơn hai người kia một chút, mà đây lại là điểm khiến các chủ mẫu trong kinh thành rất không ưa thích, bọn họ sợ nhi tử bảo bối của mình sau này sẽ chìm đắm trong sắc dục không dứt ra nổi.

【Ta nói thật mà.】

【Thật cái rắm! Ngươi mở to con mắt chó của ngươi mà nhìn cho rõ, bọn họ một người là Thái tử, một người là tiểu vương gia, một người là tiểu quận vương đấy!】

【Là thật đó! Sau này thái tử sẽ cưỡng ép ngươi, tiểu vương gia sẽ vì ngươi mà tạo phản, còn tiểu quận vương sẽ cam tâm tình nguyện làm ngoại thất không thể lộ ra ánh sáng của ngươi.】

【……&*……%¥……%】

Phương Nhược Đường chửi một tràng, thô tục đến mức nào có thể nghĩ ra đều tuôn hết, hoàn toàn không nhận ra sắc mặt của ba người trước mặt đã đen như đáy nồi.

【…… Ta tin quỷ mới tin ngươi! Ngươi chắc chắn là do kẻ thù của tổ phụ ta phái tới để lừa gạt ta, muốn ta phạm sai lầm để dâng bản tấu hạch tội phủ ta đúng không? Ngươi vô liêm sỉ! Ngươi bỉ ổi!】

Cái gương nhỏ: ……

Phương Nhược Đường cố gắng kiềm chế cơn giận trong lòng, chậm rãi đứng dậy, cung kính hành lễ với ba người trước mặt. Nàng không dám ngẩng đầu lên, nhưng vẫn nhạy bén nhận ra ánh mắt của cả ba đang dừng trên người mình.

Tranh thủ lúc ba người chưa kịp lên tiếng, nàng vội vàng chuồn đi.

Cố Nam Trình chậc chậc hai tiếng: "Bản vương vậy mà lại không mở miệng được trước mặt nàng ta. Ban đầu còn định phản bác suy nghĩ của nàng ta, ai ngờ vừa há miệng ra đã có cảm giác nghẹn thở, suýt nữa là đi gặp Thái tổ hoàng đế rồi."

Thái tử và An Quận vương cũng thử, kết quả y hệt.

An Quận vương nói: "Xem ra đây vẫn là một bí mật, không thể để nàng ta biết."

Cố Nam Trình trời sinh có bộ dạng phong lưu đa tình, lúc này khóe mắt phượng hơi nhướng lên, trong ánh mắt lộ ra vài phần xấu xa, khẽ đυ.ng vai An Quận vương:

"Hay là… ngươi hy sinh một chút sắc tướng, đi điều tra tình hình đi?"

"Thế sao ngươi không đi?" An Quận vương lườm Cố Nam Trình một cái, "Đừng quên, ngươi cũng là một trong số những nam nhân của nàng ta đấy."

Cố Nam Trình lập tức biến sắc, vẻ mặt có chút kỳ quái.

Ánh mắt đen nhánh của thái tử lướt qua hai người họ, ngón tay vô thức vuốt ve chiếc nhẫn ngọc trên ngón cái, trầm giọng nói: "Nếu đã không thể hỏi thẳng suy nghĩ của nàng ta, vậy thì cũng không thích hợp để bắt lại thẩm vấn."

An Quận vương cười khổ, bất đắc dĩ liếc nhìn thái tử, hắn hiểu ý của y, nhưng cũng không phản đối.

Dù sao thì chuyện này, đừng nói là thái tử muốn biết, chính hắn cũng muốn làm rõ.

Ba người vừa đi đến cổng vòm của hoa viên thì đã nghe thấy tiếng cười nói rộn ràng trong đó. Cả ba bước chậm lại, An Quận vương và Cố Nam Trình vô thức lùi ra sau một bước. Mọi người trong hoa viên thấy thái tử đến đều đồng loạt đứng dậy hành lễ.

"Miễn lễ! Hôm nay cô theo lời mời của An Quận vương đến thưởng hoa, các ngươi cứ tự nhiên, không cần câu nệ."

Lời của Thái tử vừa dứt, mọi người liền nghe thấy một giọng nữ hơi non nớt vang lên.

【Thái tử điện hạ trông như tiên nhân không vướng bụi trần, không ngờ tính cách lại khá hòa nhã đấy! Ngươi nói xem, thái tử có chuyện gì ly kỳ không?】

【Chuyện ly kỳ lớn nhất của thái tử không phải là sau này hắn sẽ cưỡng đoạt ngươi sao? Ta khuyên ngươi mau chóng thuận theo Thái tử đi. Cùng lắm thì ngủ với hắn vài lần, nhân tiện trộm có một đứa con của hắn cũng được. Như vậy chúng ta mới có tích phân để mở cửa hàng, ngươi đừng quên, một năm sau Đại Ung sẽ bước vào đợt đại hạn kéo dài ba năm, đến lúc đó khắp nơi sẽ là đất cằn không một ngọn cỏ, dân chúng chết đói vô số, thậm chí còn ăn thịt lẫn nhau nữa kìa.】