Đầu xuân tháng ba, hoa đào nở rộ.
Hôm nay chính là ngày đẹp để ngắm hoa, Trưởng công chúa đã gửi thiệp mời rộng rãi, tất cả quan viên từ tam phẩm trở lên, hễ trong nhà có nữ quyến đến tuổi đều nhận được lời mời, tổ phụ của Phương Nhược Đường là đương triều Tể tướng, nên nàng đương nhiên cũng có tên trong danh sách.
Trưa hôm qua, khi nàng chợp mắt một lát trong sân viện của mình. Khi tỉnh lại, trong đầu bỗng vang lên một giọng nói non nớt, tự xưng là sản phẩm của một nền văn minh cao cấp hơn, bản thể là một chiếc gương hồi tưởng, còn nó chính là linh hồn của cái gương đó.
Còn nàng, một tiểu thư bệnh tật bình thường trong phủ Thừa tướng, lại cũng là nữ chính khí vận của thế giới này, là nhân vật truyền kỳ có thể xoay chuyển càn khôn của tiểu thế giới này trong tương lai.
Chuyện ly kỳ như vậy, nàng tất nhiên không tin, nhưng cái gương nhỏ này lại nói đâu trúng đó, bất kể là bí mật bị che giấu kỹ đến mức nào nó cũng biết rõ, khiến nàng dù không muốn tin cũng phải tin. Hơn nữa, huống hồ chỉ riêng việc có một vật nhỏ đột nhiên xuất hiện trong đầu nàng, còn có thể trò chuyện với nàng, cũng đủ khiến nàng cảm thấy mới lạ rồi, những chuyện quỷ dị hơn vậy hình như cũng không phải không thể chấp nhận nữa.
Chỉ là tình huống trước mắt có hơi phức tạp.
Phương Nhược Đường núp sau gốc cây, rướn cổ nhìn về phía hồ nước nhỏ phía trước, có chút không chắc chắn mà hỏi chiếc gương nhỏ trong đầu.
【Ngươi nói An Quận vương yêu ta đến mức không kiềm chế được, sau này sẽ vì ta mà làm loạn thiên hạ? Có thật không vậy? Sao ta cảm thấy không đáng tin chút nào?】
【Thật đó!】Chiếc gương nhỏ vui vẻ đáp.
【Nhưng ta đâu có quen biết An Quận vương, hắn cũng chẳng biết ta là ai. Ta và hắn còn chưa từng nói chuyện, có khi nào ngươi nhầm rồi không?】 Dù sao thì nàng sức khỏe kém, những buổi yến tiệc thế này gần như chưa từng tham gia.
【Không thể nào! Tuyệt đối không thể! Đời trước, hắn chính là phu quân của ngươi. Vì không thể buông bỏ ngươi nên mới đi theo ngươi đến thế giới này.】
Phương Nhược Đường: ……
Càng thấy giả hơn!
Một người một gương đang trò chuyện vui vẻ, hoàn toàn không để ý đến ba nam nhân phong thái bất phàm đang đứng trong đình nghỉ mát gần đó.
Thấy một tiểu cô nương lén la lén lút chạy đến đây, ba người bọn họ không muốn dây dưa với nàng nên đã ẩn thân tránh đi, không ngờ lại có thể nghe được một đoạn đối thoại thế này.
Cố Nam Trình khoác trên người y phục đỏ rực hơi nhướng mắt phượng, trêu chọc: "Nói đi, từ khi nào thì ngươi có một tiểu cô nương như vậy rồi? Sao không mang ra giới thiệu với bọn ta một chút? Không phải là quá khách sáo rồi sao?"
An Quận vương liếc hắn một cái như nhìn kẻ ngốc, sau đó nhìn sang Thái tử từ đầu đến giờ vẫn không nói gì mà chỉ im lặng nhìn về phía nữ tử nọ.
"Hẳn là nên bắt lại thẩm vấn chứ?"
"Chờ đã."
Nam tử mặc cẩm phục, vốn đã mang khí thế cường đại, bình thường người khác còn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Lúc này, hắn lại cau mày mở miệng, ánh mắt thâm trầm khó dò, khiến người ta không đoán được hắn đang suy nghĩ điều gì.
Mà Phương Nhược Đường núp sau gốc cây, hoàn toàn không biết rằng, chỉ vừa rồi thôi nàng suýt nữa đã bị bắt vào thiên lao, chịu đủ loại cực hình.
Hiện tại, nàng vẫn đang tranh cãi với chiếc gương nhỏ.
【Chậc, An Quận vương là nam nhân, sao lại chần chừ dây dưa như vậy? Chỉ mới một lát thôi mà ta đã bị muỗi đốt mấy nốt rồi! Thôi kệ, ta không đợi nữa! Dù sao ngươi cũng nói, chỉ cần hắn nhìn thấy ta thì sẽ lập tức thích ngay. Một lát nữa ra hoa viên nghiệm chứng là được.】
Phương Nhược Đường đứng thẳng dậy, phủi nhẹ vạt váy, vừa đi được mấy bước thì trong đầu đột nhiên vang lên một tiếng thét chói tai.
【A a a! An Quận vương tới rồi! Hắn còn dẫn theo Thái tử và Tiểu Vương gia nữa!】
Phương Nhược Đường khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn liền thấy ba nam nhân có dáng người cao lớn, dung mạo tuấn mỹ đang bước về phía nàng.
【Cả ba người này đều là nam nhân của ngươi! Bọn họ sẽ yêu ngươi, vì ngươi mà sống, vì ngươi mà chết, vì ngươi mà đâm đầu vào tường!】
Phương Nhược Đường đang mải thưởng thức mỹ nam, đột nhiên nghe câu này thì bước chân liền lảo đảo, cả người ngã nhào về phía trước.
Mà đúng lúc ba người kia vừa đến trước mặt nàng, cả ba đồng loạt lùi lại một bước, cứ như tránh ôn dịch vậy, để mặc nàng ngã xoài ra xuống đất.