Lần này tiếng thở dài không phát ra từ chỗ người không biết là Đường Hóa hay Đỗ Tiểu Nguyệt.
Tiếng thở dài không ở phía trước, mà là phía sau.
Người thở dài là Thiết Bố Sam, cũng chính là Ngô Thiết Dực.
Ánh mắt Ỷ Mộng vẫn không dời đi.
Nàng biết đại địch trước mặt, một khi sơ suất, e rằng lần này người của nhà trọ Ỷ Mộng sẽ thất bại thảm hại, phơi thây núi hoang.
Nhưng trước khi xuất kích, nàng không quên hỏi một câu:
- Ngươi than thở cái gì?
Nàng hỏi Ngô Thiết Dực.
Bởi vì nàng biết người đàn ông này.
Hắn không phải là người bình thường. Hắn đại khái giơ tay, nhấc chân đều có dụng ý đặc biệt. Cho dù là một câu nói, một ánh mắt bâng quơ, cũng đã dùng đến tâm tư, có thâm ý khác. Ngay cả lúc hoan hảo với nữ nhân, mỗi động tác của nam nhân này đều sẽ chiếu cố đến bạn lữ, khiến nữ nhân cảm thấy được quan tâm. Nếu không, làm sao có nhiều nữ nhân say mê hắn như vậy? Hiện giờ nam nhân này đã gặp nạn, tướng mạo cũng biến thành khó coi, nhưng hắn đột nhiên thở dài một tiếng, Ỷ Mộng cũng không cho rằng chỉ là tùy ý. Do đó lúc nàng đang tập trung đối địch, vẫn không quên hỏi một câu như vậy.
Giọng nói của Ngô Thiết Dực vẫn đầy vẻ thương tiếc, ôn nhu nói:
- Con có biết vì sao ta ẩn nấp bên cạnh con đã lâu, nhưng vẫn không dám nói rõ thân phận với con không?
Ỷ Mộng không ngờ hắn lại hỏi vấn đề này vào lúc này, lập tức ngẩn ra. Nàng cho rằng Ngô Thiết Dực đang muốn làm mình phân tâm, vì vậy càng tập trung nhìn chăm chú vào yêu vật kia, đồng thời lạnh nhạt hỏi:
- Tại sao?
Lần này Ngô Thiết Dực lại thở dài nói:
- Bởi vì con có vùng vẫy cũng vô ích. Con đấu không lại bọn chúng. Ta không muốn con bị thương tổn.
Lời này chia làm ba câu.
Lúc nói xong câu thứ ba, Ỷ Mộng đã mất đi khả năng chiến đấu.
Nàng đã sụp đổ, thất bại.
Lúc Ngô Thiết Dực nói câu đầu tiên, người trong tối một nửa thân thể soi dưới ánh trăng đột nhiên bước đi.
Ỷ Mộng lập tức rút thương.
Mũi thương mới rời khỏi đất, đột nhiên nàng cảm thấy cổ và lưng đồng loạt đau nhói.
Thống khổ sâu sắc.
Đâm vào rất đau.
Nhưng nàng không thể động, cũng không dám động.
Bởi vì nàng biết hai chỗ hiểm sau người mình đã bị vật sắc chống vào.
Nàng cho rằng đại địch đang ở phía trước.
Nàng tập trung toàn bộ tinh thần.
Không ngờ kẻ địch thật sự lại ở phía sau.
Trước giờ nàng không hề nghĩ, còn chưa động thủ đã thua dưới tay người khác.
Nàng cảm thấy xưa nay chưa từng bạc đãi người bên cạnh.
Cho nên từ trước đến giờ nàng cũng không đề phòng “người nhà”.
Nhưng lúc này nàng lại bị người ta dùng Phán Quan bút đặt lên cổ và lưng.
Người cầm bút chính là Lý Tinh Tinh.
Thực ra trên đời, rất nhiều hảo thủ hàng đầu không phải bị hủy dưới tay kẻ địch.
Cao thủ chân chính, kẻ địch bình thường còn không hủy được y. Huống hồ là nhân kiệt trong đám người, nhất định có bản lĩnh, hơn nữa luôn đề phòng kẻ địch công kích, cũng có đầy đủ thực lực chống lại kẻ địch tập kích.
Thế nhưng đối với “người nhà” lại không đề phòng lắm.
Người càng quang minh lỗi lạc, nhân phẩm chính trực thì càng dễ tin người, kết quả thường mất mạng dưới tay người bên cạnh, người nhà, thậm chí là người do mình một tay bồi dưỡng nên.
Một nhân kiệt ngàn chiến vạn chinh thường thắng lợi, nhưng lại bị người bên cạnh phản bội bán rẻ dẫn đến thất bại, thật sự là bại không xấu hổ, đáng xấu hổ là những kẻ tiểu nhân phản bội, bán rẻ kia.
Nhưng thế sự rất tàn khốc. Một người bại chính là kẻ thất ý, người thành công chính là kẻ đắc thế. Người bình thường đều mặc kệ hắn giành thắng lợi thế nào, thất bại ra sao, chỉ biết nịnh nọt, hâm mộ người thắng, lại miệt thị, sỉ nhục người thất bại.
Thực ra loại người này mới đáng xấu hổ, bọn họ mới là kẻ thất bại thật sự.
Bọn họ chỉ ám toán người vốn nên có được thành công, nhưng chính bọn họ lại không phải kẻ đắc thắng.
Bọn họ không có tư cách được hưởng thành công.
Ỷ Mộng thình lình phát hiện bên cạnh mình có người như vậy, nàng đã bị nguy hiểm bao vây.
Người gặp nguy hiểm không chỉ có nàng.
Còn có “Huyết Phù Bình” Trình Kiếm Bình.
Song thương của Ngôn Ninh Ninh cũng đang chống lên lưng và sườn của nàng.
Nàng cũng bị khống chế.
Gần như cùng lúc, Tôn Ỷ Mộng và Trình Kiếm Bình đều mất đi khả năng chiến đấu.
Bọn họ đồng thời rơi vào nguy hiểm, không thể phá vây, chủ yếu là bị đánh lén bất ngờ.
Kẻ ám toán bọn họ lại chính là “người nhà”.
Ngôn Ninh Ninh và Lý Tinh Tinh.
Mọi người đều giật mình.
Ngũ Liệt Thần Quân rống giận một tiếng, muốn ra tay giải cứu, nhưng đã không kịp. Huống hồ trên tay hắn còn có Độc Cô Nhất Vị bị thương không nhẹ. Hán tử trên nóc nhà dù sao cũng đứng quá xa, muốn cứu cũng không kịp. Tay của hắn vỗ một cái vào bên hông, nơi ấy có cột một chiếc bọc nhỏ, nhưng vừa thấy Ỷ Mộng đã bị khống chế, năm ngón tay cũng khựng lại ở đó.
- Hóa ra là các ngươi.
Giọng nói của Ỷ Mộng chỉ có giận dữ, không hề kinh hoàng:
- Ta đã sớm đoán được trong nhà trọ có nội gián, nhưng không ngờ lại là hai ngươi! Ta đối xử với các ngươi không tệ, các ngươi lại làm chuyện như vậy!
Ngôn Ninh Ninh hiên ngang nói:
- Đương nhiên là chúng ta. Nếu không tại sao chúng ta phải ngàn dặm xa xôi theo ngươi, đến cái nơi quỷ quái chim không rải phân, gà không đẻ trứng, chó không thèm sủa này? Ngươi chỉ biết đào hôn, chỉ biết trốn khỏi phạm vi khống chế của Bạch nương di, còn chúng ta tại sao phải vứt bỏ đủ thứ tốt đẹp của thế giới phồn hoa, theo ngươi đi lánh đời tránh họa?
Ỷ Mộng giận đến toàn thân khẽ run lên, nghiến răng nói:
- Thế nhưng... trước khi đến đây, không phải ta đã hỏi các ngươi... Là chính các ngươi tự nguyện theo ta đến đây... bây giờ sao lại nuốt lời...
Ngôn Ninh Ninh không hề cảm thấy đuối lý:
- Chúng ta đương nhiên chỉ có thể lựa chọn theo ngươi. Ngươi thử tưởng tượng xem, ngươi đi rồi, nếu chúng ta không rời khỏi Nhất Quán đường, không phải bị tổng đường chủ da^ʍ nhục thì cũng chỉ có thể nương nhờ Bạch nương di... Chúng ta luôn đi theo Chiêu đại nương và ngươi, không công không lao, lấy gì để chuyển sang gia nhập Bạch nương di?
Ỷ Mộng chỉ cảm thấy máu tràn lên não, bi phẫn nói:
- Bây giờ ngươi đã có công có lao rồi. Nếu như ngươi nói với ta, ngươi không tình nguyện theo ta, ta có thể để ngươi đi, để ngươi tùy ý xông pha giang hồ, lấy chồng theo người, không liên quan gì đến ta nữa. Ngươi cần gì phải phản bội vào lúc này!
Ngôn Ninh Ninh vẫn lý lẽ hùng hồn nói:
- Ngươi nói thật dễ nghe. Nếu trước kia ta nói ra, chị em họ Hồ sẽ bỏ qua cho ta sao? Hà Văn Điền sẽ tha cho ta sao? Ta thấy Trương đại mụ mưu mô khó lường còn sẽ tìm cơ hội chém ta, Lương Luyến Tuyên dáng vẻ cổ quái cũng sẽ gϊếŧ ta để bày tỏ lòng trung... Ngươi cho rằng bọn họ đều trung thành như vậy sao? Mấy người bọn họ đều có mưu đồ khác, nhưng nếu bọn họ nói rõ tâm tình với ngươi, người khác vì lấy lòng ngươi nhất định sẽ hợp nhau tấn công. Bọn họ cần gì phải làm kẻ ngốc? Huống hồ ngươi có đám người Tập Mai Hồng, Ngũ Liệt Thần Quân, Bạch Biên Bức, Phi Thiên Lão Thử, Hổ Uy Thông Phán, Huyết Phù Bình ủng hộ, chúng ta nào dám không nghe lời. Ngoài sáng không dám, đành phải âm thầm. Ngươi có thể có nam nhân làm bạn, lúc thì Ngô Thiết Dực, lúc thì Trần Mịch Hoan, lúc thì Độc Cô Phạ Dạ, còn ta thì sao? Ngươi có nghĩ đến chúng ta, lối đi của chúng ta, cảm giác của chúng ta, chung thân đại sự của chúng ta không?