Người nọ trả lời:
- Ta không thể không than.
Người trên nóc nhà nói:
- Người thở dài đều có tâm sự chưa dứt… Trước khi chúng ta gϊếŧ ngươi, ít nhất cũng để cho người sắp chết nói một chút tâm sự thật lòng của mình.
Người trong tối có phần bất đắc dĩ nói:
- Ngươi thật nhân từ. Có điều trời đất vốn không có tính người, xem vạn vật như chó cỏ. Người vốn cũng là thứ bất nhân bất nghĩa, có điều sách thánh hiền đã miễn cưỡng dạy người thành đại nhân đại nghĩa mà thôi. Cũng khó trách những người miệng đầy nhân nghĩa, xả thân vì nghĩa, phần lớn đều không được báo đáp, không có kết quả tốt.
Hán tử đứng một chân trên nóc nhà không hề cử động nói:
- Ngươi cảm thán chuyện này? Vào lúc này?
Người trong tối nói:
- Đương nhiên không phải. Ta cảm thán, nếu như ta là Đỗ Tiểu Nguyệt luôn nghe lời dễ bảo, khôn khéo xinh đẹp, vậy thì mọi người đều thương cô ấy, tiếc cô ấy, yêu mến cô ấy. Bởi vì cô ấy không thương tổn người khác, cũng sẽ không uy hϊếp đến bất kỳ ai, ngược lại biết kỳ môn độn giáp, trừ tà giải nạn, có thể phân biệt độc tính, dĩ nhiên được mọi người hoan nghênh.
Lý Tinh Tinh lớn tiếng quát lên:
- Cô ấy là cô gái tốt, đương nhiên được mọi người hoan nghênh.
Bóng đen ung dung nói:
- Nếu một cô gái ngoan như vậy, tốt như vậy, hiền thục như vậy, lại là Phá Lạn Vương nhếch nhác vô cùng, gϊếŧ chóc nặng nề, máu tanh đầy tay thì sao? Nếu cô ấy chính là ta thì sao? Cô ấy có khuôn mặt xinh đẹp, lại mọc ra nửa thân dưới không thuộc về người thì sao? Các ngươi sẽ ghét bỏ cô ấy? Không dám đối diện với một người xấu xí quái dị như vậy? Tất cả ưu điểm sẽ biến mất? Các ngươi hi vọng đó không phải là cô ấy? Thậm chí cho dù thật sự là cô ấy, cũng nhìn như không thấy, thậm chí còn muốn gϊếŧ cô ấy cho đỡ chướng mắt? Những người không đủ hoàn mỹ, có thiếu sót, cổ quái, sẽ lần lượt diệt trừ. Những người đẹp đẽ, nghe lời, hiền thục, sẽ để cho cô ấy được sống, nghe các ngươi chỉ chỉ trỏ trỏ. Các ngươi như vậy là hiệp đạo gì? Hả?
Mọi người đều yên tĩnh lại.
Không ai trả lời được.
Bóng đen than một tiếng lại nói:
- Nửa người trên là cô ấy, nhưng nửa người dưới không phải như các ngươi tưởng tượng, liền không thừa nhận là cô ấy nữa? Cô ấy vẫn luôn bị các ngươi nô dịch, nhẫn nhục chịu khó vì các ngươi, nhưng khi có một nửa thân thể xấu xí, các ngươi lại không cần cô ấy nữa? Cô ấy là Đỗ Tiểu Nguyệt, lại không thể là Đường Hóa. Nếu như Đỗ Tiểu Nguyệt vốn là Đường Hóa, các ngươi sẽ muốn gϊếŧ chết cô ấy? Có lẽ cô ấy vẫn luôn chịu khổ chịu nạn vì các ngươi, sợ các ngươi ghét bỏ, không dám ghét các ngươi, vất vả che giấu đến tận bây giờ. Một khi bị các ngươi phát hiện, quả nhiên liền muốn vứt bỏ cô ấy. Giống như Ngô Thiết Dực, hắn vẫn luôn có một vẻ ngoài tuấn tú, vẻ mặt chính khí, tiên phong đạo cốt, ngọc thụ lâm phong, mày kiếm mắt sáng. Bao nhiêu nữ nhân bị hắn làm mê mẩn, biết rõ hắn tham ô, tàn nhẫn, nhưng vẫn say mê hắn, vì hắn không màng sống chết, lưu luyến không rời. Hiện nay hắn dung nhan bị hủy, bị thương, gặp nạn, khó coi, chán nản, các ngươi lại khinh bỉ hắn, xem thường hắn. Giống như một cô gái mỹ lệ, ngươi nhân lúc cô ấy trẻ tuổi xinh đẹp lấy về làm vợ, đến khi hoa tàn ít bướm lại vứt bỏ cô ấy vào một góc... Các ngươi như vậy xem là chính nghĩa gì? Hả?
Dưới trăng, ánh sáng thấm người, nhưng mọi người đều cảm giác trên mặt không ánh sáng.
Không ai biết trả lời như thế nào.
Yên lặng một lúc lâu.
Trầm mặc khó chịu.
Vẫn là Kiếm Bình lên tiếng trước.
Nàng hắng giọng một tiếng, nói:
- Chúng ta chưa ai nói là không cần Đỗ Tiểu Nguyệt, chỉ là chúng ta quan tâm cô ấy, không chấp nhận cô ấy bị người khác hoặc yêu vật thao túng. Tiểu Nguyệt là một cô gái tốt, cô ấy quyết không thể rơi vào tay kẻ xấu. Chúng ta muốn gϊếŧ kẻ xấu chứ không phải người tốt.
Người trong tối hỏi ngược lại:
- Tiểu Nguyệt là cô gái tốt, vậy ta là nam nhân xấu sao? Cô gái tốt và nam nhân xấu không thể cùng tồn tại sao? Vậy tại sao Ngô Ỷ Mộng lại yêu Ngô Thiết Dực? Đó còn là phụ thân ruột thịt của cô ấy. Làm sao phân biệt tốt xấu? Làm thế nào xác định chính tà? Chẳng lẽ diện mạo đường đường chính chính thì là người tốt sao? Như vậy Ngô Thiết Dực trước kia chẳng phải là người rất tốt? Mày thanh mắt tú giống như Đỗ Tiểu Nguyệt, đương nhiên là cô gái tốt, nhưng nếu thân dưới của cô ấy là một gốc cây, mọc đầy lá hoa, như vậy cô ấy sẽ biến thành kẻ xấu sao? Tốt xấu, chính tà, chẳng lẽ có thể dùng diện mạo bên ngoài để phán đoán? Nói như vậy, trước kia Ngô Thiết Dực anh tuấn phi phàm là người tốt, bây giờ khẳng định biến thành kẻ bại hoại rồi? Nhưng theo ta biết, trước kia hắn làm ác là khi có gương mặt tuấn tú, bây giờ lại không làm chuyện hại người nữa... trên thực tế hắn muốn gian trá cũng lực bất tòng tâm. Vấn đề là làm sao phán trung gian? Định chính tà? Phân biệt tốt xấu? Hiện giờ các ngươi muốn gϊếŧ kẻ xấu Đường Hóa, lỡ may hại chết người tốt Tiểu Nguyệt, vậy có nên gϊếŧ không? Nếu các ngươi muốn bảo vệ cô gái tốt Đỗ Tiểu Nguyệt, lỡ may Đỗ Tiểu Nguyệt và Phá Lạn Vương đã hợp thành một thể, các ngươi có gϊếŧ hay không?
Lần này câu hỏi của nàng không khiến mọi người trầm mặc.
Ít nhất, lần này Ỷ Mộng đã rất nhanh trả lời:
- Nói nhảm ít thôi! Ta còn muốn hỏi cho rõ ràng, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại biến thành như vậy? Ngươi ẩn nấp ở đây làm gì? Nếu còn trả lời một cách lấp lửng, ta mặc kệ ngươi là ai, trung hay gian, thần hay ma, đều chém hết rồi tính sau!
Bóng đen trong tối kia bi thương nói:
- Hiện giờ Tiểu Nguyệt đã biến thành dáng vẻ này, người không giống người, quỷ không giống quỷ, cây không giống cây. Các ngươi nhìn thấy chẳng những không đồng tình, lại muốn kiếm cớ gϊếŧ chết cô ấy, tránh khỏi nhìn chướng mắt, có phải thế không?
Ỷ Mộng trừng mắt, trên mặt hiện lên sát khí, nghiêm nghị quát lên:
- Ngươi không phải Đỗ Tiểu Nguyệt! Tiểu Nguyệt sẽ không nói chuyện như vậy!
Người trong tối kia hừ một tiếng nói:
- Đương nhiên, các ngươi chỉ muốn Đỗ Tiểu Nguyệt ngoan ngoãn nghe lời, chứ không phải Phá Lạn Vương có thể sát thương các ngươi, uy hϊếp các ngươi.
Hán tử trên nóc nhà kia chậm rãi đặt một chân đang cong lên xuống, ngữ âm ôn hoà nói:
- Là ngươi hại Tiểu Nguyệt, sau đó thao túng khống chế cô ấy, đúng không? Nếu đây là sự thật, ngươi cần gì tà thuyết mê hoặc người khác?
Người trong tối kia vẫn lẩm bẩm nói:
- Bất kể nói thế nào, các ngươi chỉ muốn Đỗ Tiểu Nguyệt xinh đẹp ngây thơ, một khi cô ấy biến thành xấu xí, khó coi, tà quái, các ngươi cũng không cần cô ấy nữa. Ta nói như vậy cũng là sự thật, nhưng chỉ cần các ngươi nghe không lọt tai, chính là tà thuyết mê hoặc người khác sao?
Nhất thời mọi người không biết làm thế nào ứng phó với người như cái bóng này, vòng vo nhưng lời nói lại có chút đạo lý. Chợt nghe một tiếng quát lớn:
- Ngươi đừng lòng vòng nữa, bớt điên đảo thị phi đi! Nếu ngươi vẫn là Đỗ Tiểu Nguyệt thiện lương, ngây thơ, bất kể ngươi xấu xí, biến đổi, vẫn là tiểu cô nương yêu quý của chúng ta. Nếu như không phải, chính là ngươi đã hại Tiểu Nguyệt, chúng ta sẽ báo thù cho cô ấy. Chuyện này phải trái rõ ràng, ân oán phân minh, không thể do ngươi xáo trộn sự thật, đảo lộn nhân quả.
Mấy câu nói này như sấm bên tai, từng tiếng chấn động, mọi người nghe được liền giật mình. Ngay cả Ỷ Mộng lúc này mới tỉnh ngộ, vừa rồi bị người trong tối đảo điên một trận, thần trí của mình cũng có phần rối loạn, may mắn mấy tiếng quát lớn này của Ngũ Liệt Thần Quân giống như nước dội lên đầu, bỗng nhiên thức tỉnh.
Do đó Ỷ Mộng lập tức quát lên:
- Ngươi đi ra!
Người trong tối kia vẫn bất động:
- Không phải ta đã ra rồi sao?
Ỷ Mộng quát lên:
- Ngươi đứng ra ngoài sáng, ta muốn nhìn thật rõ ngươi!
Người nọ từ từ đi tới nửa bước.
Rời khỏi bóng tối một chút.
Chiếu rọi bên mặt nàng.
Gương mặt rụt rè, mày thanh mắt tú, tái nhợt và xinh xắn, không sai, đó chính là dung nhan của Đỗ Tiểu Nguyệt.
Ỷ Mộng cắn môi dưới, lại quát một tiếng:
- Trốn trốn tránh tránh cái gì? Không dám ra ngoài sáng sao! Muốn ra thì đi ra cho ta!
Người nọ vốn đang nghiêng người, thân trên được ánh trăng chiếu rọi, hiện giờ cuối cùng đã bước ra một bước.
Trăng cũng chiếu rọi thân dưới của nàng.
Thay vì nói đó là người, không bằng nói là một gốc cây.
Nơi ấy có thân cây, có rễ cây, còn có nhánh cây, càng quỷ dị là tại bộ vị quan trọng lại mọc ra một chùm hoa màu sắc vô cùng sặc sỡ, nhưng mấy đóa hoa kia lại tổ hợp thành một cấu trúc, vừa nhìn liền biết giống như thứ của nam nhân.
Đây rốt cuộc là thứ gì?
Ỷ Mộng không kìm được bàn tay dùng sức, năm ngón tay nắm chặt thân thương, sắc mặt tái nhợt như dao, toàn thân giống như có phần mệt mỏi, cán thương khẽ run lên.
Ngón tay của nàng bấu chặt, mũi thương lập tức phát ra tiếng trầm thấp, giống như một trăm mấy chục con ruồi muỗi đang bay phát ra tiếng.
Lý Tinh Tinh vừa nghe liền biến sắc.
Bởi vì nàng đi theo Tôn Ỷ Mộng đã lâu, đương nhiên biết lần này tiểu thư đã nổi giận, truyền chân lực vào thân thương.
Ngôn Ninh Ninh vừa nhìn, ánh mắt lạnh đi.
Bởi vì nàng cũng quen thuộc tính tình của Tôn Ỷ Mộng, nếu không phải chủ tử của nàng đã thật sự nổi giận, quyết sẽ không vận dụng tâm pháp “Dạ Dạ Mộng Hồn thương”.
Các nàng thấy tình cảnh như vậy, trong lòng đã có chuẩn bị.
Đại chiến tùy thời có thể xảy ra.
Phán Quan bút của Lý Tinh Tinh hướng về nhà trọ.
Song thương của Ngôn Ninh Ninh cũng nhắm về cửa lớn.
Ỷ Mộng đứng đối diện với “yêu vật” kia, dưới ánh trăng nhu hòa, tỏ ra oai hùng hiên ngang, anh tư lẫm liệt.
Kiếm Bình đứng bên cạnh nàng cũng rút kiếm ra.
Kiếm ở dưới trăng, tỏa ra năm màu, giống như cầm trong tay một chiếc cầu vồng, đầu cầu vồng tựa như có rồng vàng phượng ngọc bay lượn.
Trình Kiếm Bình dựa vào bóng kiếm này khiến người khác hoa mắt mê hoặc, hiện nay kiếm khách nổi danh chết dưới dưới kiếm năm màu của nàng đã đếm không hết.
Khi nàng khẽ nâng mũi kiếm lên, mũi kiếm cũng phát ra một loại tiếng rung khe khẽ, phảng phất tiên nhạc như có như không, như không lại có.
Nàng muốn xuất kiếm.
Nàng muốn phối hợp với Ỷ Mộng xuất kích.
Ngay lúc này, chợt nghe một tiếng thở dài.