Thẩm Đường Ninh khẽ cong môi, nàng hiểu tính nết của mẫu thân, người bà quan tâm nhất chính là nàng và Thẩm Từ, những người khác đều phải xếp sau.
Trước đây phụ thân ngụy trang rất tốt, giống như một người cha hiền từ thực sự, nhưng trải qua chuyện hôm nay, trong lòng mẫu thân đã gieo mầm nghi ngờ, về sau sẽ luôn đề phòng phụ thân.
Một khi khoảng cách đã tồn tại, sẽ không dễ dàng hàn gắn.
Chỉ cần phụ thân biểu hiện ra một chút không đúng, sẽ càng làm tăng thêm sự nghi ngờ trong lòng bà.
Cũng không uổng công nàng tương kế tựu kế, còn suýt nữa bị ăn một cái tát.
Tuy hành động này không thể triệt để lật đổ Phương thị, nhưng lại khiến mẫu thân nhìn thấy dã tâm của bà ta, bao nhiêu năm ẩn nhẫn của Phương thị coi như đổ sông đổ bể, lúc này trong lòng không biết có bao nhiêu uất ức.
Trong lòng Thẩm Đường Ninh trăm mối ngổn ngang, nhưng trên mặt không hề biểu lộ.
Thẩm phu nhân nhìn nàng, ánh mắt thêm một phần phức tạp: "A Ninh, con yên tâm, phần uất ức này, mẹ sẽ không để con chịu oan."
Con gái đã phát hiện ra Anh Lạc bụng dạ khó lường, lại giấu không nói, vì cái gì bà rất rõ ràng.
Thẩm Đường Ninh cụp mắt xuống, lộ ra dáng vẻ của một tiểu cô nương: "Gả cho Trì Yến là do con tự nguyện, mẹ không cần quá lo lắng cho con, mấy ngày nay con quan sát tâm tính hắn, tuy nghịch ngợm nhưng hiền lành, theo thời gian chưa chắc đã kém Trì Cảnh Ngọc."
Thẩm phu nhân yên lòng, giãn mày giãn mặt: "Hôm nay mẹ nhìn cũng thấy nó không đến nỗi tệ như lời đồn bên ngoài, dù sao cũng là đóng cửa tự mình sống qua ngày, trong lòng con có chừng mực là được."
Trước đó con gái bảo Tần ma ma hồi âm, bà còn tưởng là con gái giấu giếm, bây giờ cuối cùng cũng yên tâm.
…
Ra khỏi viện của Thẩm phu nhân, Thẩm Đường Ninh gọi Tần ma ma đến, thản nhiên hỏi: "Anh Lạc đâu?"
Hai người đi trên con đường nhỏ, Tần ma ma đáp: "Vừa rồi có nha hoàn đến, đã đưa người đi rồi. Con nha đầu này ăn cây táo, rào cây sung, chỉ bị bán đi thôi đúng là hời cho nó!"
Bà ấy thấy, nên lôi ra quan phủ mới phải!
Thẩm Đường Ninh khẽ cụp mắt, trong sân hoa hải đường trắng hồng điểm trên cành, gió nhẹ thổi qua, lay động trông thật đẹp mắt.
Nàng đi qua những khóm hoa, dáng vẻ xinh đẹp tuyệt trần, đôi môi đỏ khẽ mím lại: "Phiền ma ma giúp ta để ý nơi ở của nó."
Tần ma ma đang nghi ngờ, chẳng lẽ tiểu thư còn luyến tiếc tình nghĩa cũ?
Vừa định cau mày thì nghe nàng chậm rãi bổ sung: "Phái người theo dõi, nhất định phải tận mắt nhìn thấy nó tắt thở."
Giọng điệu rõ ràng rất nhẹ nhàng, lại vô cớ khiến người ta nổi da gà.
Tần ma ma giật mình, vội vàng cúi đầu: "Nô tỳ biết rồi."
Ánh mắt Thẩm Đường Ninh hiện lên vẻ lạnh lẽo.
Cỏ mà không nhổ tận gốc, gió xuân thổi lại sinh.
Anh Lạc vì nàng mà rơi vào bước đường này, khó tránh khỏi sinh lòng oán hận, giữ lại một mối họa như vậy, nàng thực sự không yên tâm.
Hơn nữa, kiếp trước nàng ta cấu kết với Phương thị, làm ra những chuyện đủ để ả chết một nghìn lần.
Bóng dáng chủ tớ dần dần khuất xa.
Một đóa hoa hải đường xoay tròn rơi xuống đất, dính đầy bụi bặm.
Trong bóng hoa, Trì Yến lười biếng dựa vào cành cây, vẻ mặt mệt mỏi.
Vất vả lắm mới thoát khỏi cái tên hay quạu Thẩm Từ kia, tìm đến đây trốn cho thanh tịnh, không ngờ lại vô tình nghe được đoạn đối thoại này.
Hắn ngẩn ngơ nhìn những đóa hoa hải đường nở rộ trên cành.
Thẩm Đường Ninh đã biết nha hoàn phản bội nàng, cố ý diễn một màn kịch như vậy.
Hôm nay, cho dù hắn không ra mặt cho nàng, nàng cũng tự có cách giải quyết, nói không chừng trong lòng còn chê hắn lắm chuyện, phá hỏng khổ nhục kế của nàng.
Hắn cười nhạt, đột nhiên đưa tay che mắt.
Người đẹp như hoa cách mây mù.
Chậc, tiếc rằng là đóa hoa ăn thịt người.
Trêu chọc không nổi.
…