Phương di nương nheo mắt, ánh mắt âm trầm, giọng nói căm hận: “Là ta xem thường Đại tiểu thư nhà chúng ta, không ngờ nàng ta lại đào hố cho ta, bức thư đó vốn là do nàng ta viết!”
Thẩm Hy Vi trợn to mắt: “Ý mẹ là, nàng ta cố ý dẫn chúng ta mắc bẫy, bày sẵn cạm bẫy từ trước sao?”
Phương di nương cười khẩy, nghĩ đi nghĩ lại, vấn đề chỉ có thể nằm ở Anh Lạc: “Cũng không biết tiện tỳ Anh Lạc kia sơ suất để lộ sơ hở từ khi nào, mới để cho nàng ta phát hiện, tương kế tựu kế!”
Thẩm Hy Vi há hốc mồm, mãi không nói nên lời.
Không ngờ Thẩm Đường Ninh lại tâm cơ như vậy!
Ánh mắt Phương di nương hiện lên vẻ u ám: “Thôi, lần này coi như nàng ta cao tay hơn! Nhưng nàng ta sẽ không may mắn mãi đâu!”
Nghĩ đến lát nữa còn phải cố gắng ứng phó với câu hỏi của Thẩm Xương, bà ta cau mày bực bội, càng thêm hận Thẩm Đường Ninh.
Con nha đầu này, trước đây cũng không có nhiều chiêu trò thế này!
——
Trở về viện, Hầu phu nhân nhìn về phía Trì Yến đầu tiên, lộ ra nụ cười: “Con ngoan, mặt còn đau không?”
Trì Yến tự dưng được quan tâm, vừa mừng vừa lo, dù sao trước khi đến hắn đã chuẩn bị tâm lý Hầu phu nhân sẽ bày ra vẻ mặt khó chịu với hắn.
Hắn lắc đầu, tự giễu nói: “Nhạc mẫu đại nhân lo lắng rồi, con da dày thịt béo, bị cha mẹ đánh rất nhiều lần, còn nghiêm trọng hơn cái này nhiều!”
Hắn nói xong thầm kêu khổ, có phải hắn nên tỏ ra trầm ổn hơn không?
Nói như vậy giống như ba ngày hai bữa hắn lại gây họa vậy.
Tuy… sự thật cũng đúng là như thế.
May mà Hầu phu nhân cũng không để ý, bà cong môi: “Đó không giống nhau, A Ninh là đứa con ta nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên, từ nhỏ được nuông chiều, vốn lo lắng nó gả chồng sẽ chịu ấm ức, nhưng có con bảo vệ nó, ta cũng yên tâm rồi.”
Cái tát Trì Yến đỡ cho Thẩm Đường Ninh, coi như đỡ trúng tim Hầu phu nhân, cho dù danh tiếng của vị con rể này không tốt lắm, bà cũng nhận.
Thẩm Đường Ninh rưng rưng nước mắt, cúi đầu.
Đáng tiếc kiếp trước đến chết mẫu thân cũng không biết, nàng ở Trì gia sống những ngày tháng thế nào.
Thẩm Từ khịt mũi coi thường, rốt cuộc ánh mắt nhìn Trì Yến cũng không còn ác cảm như trước.
“A Từ, dẫn tỷ phu con ra ngoài dạo, làm quen đường xá.”
Thẩm Từ không thể tin nổi trợn to mắt, chỉ vào mình: “Con? Dẫn hắn?”
Hầu phu nhân thản nhiên nhìn qua: “Con là chủ nhà, đây lại là tỷ phu của con, chẳng lẽ không nên sao?”
Thẩm Đường Ninh cũng cười nhìn qua.
Thẩm Từ chỉ đành nuốt bất mãn xuống, không cam lòng nói: “Nên, nên.”
Trì Yến nhướng mày, vẻ mặt vui thích: “Làm phiền cậu em vợ rồi!”
Thẩm Từ trừng mắt: Ai là cậu em vợ của ngươi?
Hai người rời đi, nụ cười trên mặt Hầu phu nhân biến mất.
Bà nhìn thiếu nữ trước mặt, im lặng hồi lâu, thở dài: “A Ninh, khổ cho con rồi.”
Thẩm Đường Ninh bình tĩnh rót trà cho bà: “Đây là chuyện tốt, hôm nay mẹ cũng thấy rồi, loại người như Trì Cảnh Ngọc, không đáng để con phó thác cả đời.”
Hầu phu nhân im lặng, giọng nói căm phẫn: “Mẹ con Phương thị, trước đây ta đã xem thường họ!”
“Họ dám to gan như vậy, không gì khác hơn là có chỗ dựa, mẹ nghĩ sao?” Thẩm Đường Ninh đẩy chén trà đến trước mặt bà.
Hầu phu nhân cúi đầu nhìn bã trà trên mặt nước, trong mắt hiện lên vẻ giễu cợt: “Cha con, ta coi như đã hiểu rõ, nhiều năm như vậy, ông ta sủng ái Phương thị thế nào ta có thể nhịn, bởi vì ta không quan tâm, nhưng ông ta không nên tính toán cả con vào trong đó!”
Một số chi tiết nhỏ đã sớm lộ ra, bà không phải không phát hiện, chỉ là không quan tâm.
Bà là nữ nhi Tạ thị, có sự kiêu ngạo của riêng mình.
Sự sủng ái hư vô mờ mịt của nam nhân so với quyền lực nắm trong tay, thực sự quá nhỏ bé.
Nhưng Thẩm Xương lại không nên coi bà là kẻ ngốc!