Ai Muốn Làm Chủ Mẫu Thì Làm! Phu Quân Ăn Chơi Trác Táng Tranh Cáo Mệnh Cho Ta

Chương 28: Thiếp thân oan uổng!

Trong lòng ông ta vừa kinh ngạc vừa tức giận, hòa hoãn sắc mặt, tỏ ra áy náy: “Nếu đã như vậy, Đường Ninh, là ta đã hiểu lầm con.”

Thẩm Đường Ninh không hề dao động, giọng điệu mỉa mai: “Cha không cần xin lỗi con gái, người cha đánh không phải là con.”

Thẩm Xương bị lời nói không hề nể nang của nàng đâm trúng, hơi mất mặt.

Thẩm Hy Vi đứng ra, giọng điệu hòa giải, ôn nhu khuyên nhủ: “Tỷ tỷ, cha đã biết sai rồi, chắc hẳn tỷ phu cũng sẽ không so đo với cha.”

Trì Yến hơi bực, so đo hay không là chuyện của hắn, nàng ta đúng là giỏi làm người tốt!

Thẩm Đường Ninh như cười mà không phải cười: “Nhị muội đúng là rộng lượng, người bị đánh là phu quân tỷ, một câu không so đo của muội đã nhẹ nhàng bỏ qua? Đúng là rộng lượng thay người khác đấy.”

Mặt Thẩm Hy Vi trắng bệch, Trì Cảnh Ngọc lập tức lạnh mặt nói với Thẩm Đường Ninh: “Ngươi là phận làm con gái, so đo với cha mình, còn ra thể thống gì?”

Thẩm Đường Ninh xoa xoa cổ tay, cười khẩy: “E là do cái tát chưa rơi vào người mình, thế tử không biết đau.”

Thấy dáng vẻ này của nàng, Trì Cảnh Ngọc chợt nhớ tới cái tát nàng tát mình trước đó, má đau rát, sắc mặt thay đổi.

Người đàn bà điên này, nàng còn muốn đánh mình nữa sao!

Thẩm Đường Ninh lại không nhìn hắn ta, mà nói với Thẩm Xương: “Thế tử không biết, cha ta luôn thưởng phạt phân minh, công chính không thiên vị, biết mình làm sai, chắc ông ấy sẽ áy náy đến mức đêm không ngủ được, ta là phận làm con gái cũng là vì cha mà suy nghĩ thôi.”

Thẩm Xương như nuốt phải ruồi, cuối cùng chỉ có thể nhẫn nhịn nặn ra nụ cười gượng gạo với Trì Yến: “Trì Yến, là nhạc phụ chưa điều tra rõ chân tướng sự việc, vừa rồi bị kích động, làm con chịu oan ức.”

Trì Yến lắc đầu, ý nhị nói: “Nhạc phụ đại nhân, con chỉ là bị thương ngoài da thôi không sao, nhưng chỉ lần này thôi, có lẽ trong lòng phu nhân con rất uất ức.”

Mặt Thẩm Xương cứng đờ.

Hai người này một xướng một họa, là quyết tâm không cho ông ta bậc thang để xuống!

Thẩm Đường Ninh không nhìn vẻ mặt như ăn phải ruồi của ông ta, quay đầu nói với Tuyết Thanh: “Đi xem, sao ma ma đi lâu vậy?”

Vừa dứt lời, giọng nói lanh lảnh của Tần ma ma truyền đến: “Tiểu thư, nô tỳ tới rồi.”

Bà ấy áp giải một nha hoàn đi lên, hung hăng véo mạnh vào eo ả, đá một cái vào khoeo chân ả, mắng: “Con ranh, nhìn thấy lão gia phu nhân mà còn không quỳ xuống!”

Anh Lạc lảo đảo quỳ xuống đất, vẻ mặt hoảng sợ, mặt mày tái nhợt.

Thấy cảnh này, Hầu phu nhân đoán được điều gì, sắc mặt trầm xuống: “Tần ma ma, có chuyện gì thế?”

Thẩm Đường Ninh phủi phủi bụi không hề tồn tại trên tay áo, cụp mắt: “Ma ma, nói đi.”

Tần ma ma lập tức nói rõ ràng rành mạch: “Lão gia phu nhân, ngày tiểu thư xuất giá, nô tỳ tận mắt nhìn thấy nha đầu này lén lút ra vào phòng tiểu thư, nô tỳ thấy ả có vẻ khả nghi, sợ ả giở trò gì lấy đồ, bèn lén đi theo, chính mắt thấy con ranh này lại đi đến Hàm Tùng viện!”

Thẩm Xương đột nhiên nhìn Phương di nương, ánh mắt nghiêm khắc.

Đã muốn làm, tại sao không làm sạch sẽ một chút?

Vẻ mặt Phương di nương lập tức thay đổi, trong lòng lạnh toát.

Sự việc phát triển đã hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của bà ta.

Chỉ có bà ta tự biết, bức thư đó không phải do bà ta viết!

“Phương di nương, chuyện gì thế này? Nha hoàn trong viện của con gái ta, từ khi nào lại thân thiết với ngươi như vậy?” Dưới ánh mắt sắc bén của Hầu phu nhân, Phương di nương quỳ bịch xuống.

Sự việc xảy ra đột ngột, bà ta cũng không hoàn toàn hoảng loạn, nước mắt lã chã rơi xuống: “Lão gia phu nhân, thϊếp thân oan uổng!”

Mặt Thẩm Hy Vi trắng bệch, cũng quỳ xuống theo: “Cha, mẹ, di nương không thể làm ra loại chuyện này! Trong này nhất định có hiểu lầm gì đó!”