Ai Muốn Làm Chủ Mẫu Thì Làm! Phu Quân Ăn Chơi Trác Táng Tranh Cáo Mệnh Cho Ta

Chương 24: Về nhà mẹ đẻ lại nổi sóng gió

Tuyết Thanh đi theo xe ngựa nghe thấy, trên mặt hiện vẻ tức giận, khẽ mắng: "Phì phì phì! Tiểu thư nhà ta không lấy nước mắt rửa mặt cả ngày đâu nhé! Một cái danh thế tử phi, làm như ai cũng thèm muốn lắm vậy!"

Nàng ấy bất bình nói: "Những người này ăn no rửng mỡ sao? Cả ngày chỉ chăm chăm vào chuyện vụn vặt trong nhà người khác!"

Sắc mặt Tần ma ma cũng không tốt, liếc nhìn nàng ấy: "Ngươi cũng biết bọn họ rảnh rỗi à? Cư xử cho đúng mực, đừng để người ta cười nhạo tiểu thư!"

Tuyết Thanh điều chỉnh lại sắc mặt, lưng thẳng tắp.

Một lớp rèm không thể ngăn cách những lời ong tiếng ve bên ngoài, huống chi Trì Yến rất thính, nghe những lời người ta khinh miệt mình hắn cũng không thấy ngứa ngáy gì, dù sao bao nhiêu năm nay hắn đã quen rồi, lặp đi lặp lại cũng chỉ có mấy câu đó, tai hắn sắp chai cả rồi!

Hắn lặng lẽ liếc nhìn Thẩm Đường Ninh, sự im lặng của nàng trong mắt hắn giống như đang bị người ta chọc trúng chỗ đau, bỗng dưng không biết an ủi thế nào.

Nàng gả cho hắn, cũng là bất đắc dĩ, trong lòng nhất định rất ấm ức phải không?



Phủ Thẩm gia.

Vì phải chuẩn bị tiệc “lại mặt”, từ sáng sớm cả phủ đệ đã tất bật.

"Đã dặn dò bên nhà bếp chưa? Mấy món A Ninh thích ăn công đoạn phức tạp, nguyên liệu phải chuẩn bị trước." Thẩm phu nhân gọi quản gia đến, cẩn thận hỏi han.

Bà gần bốn mươi tuổi, được bảo dưỡng tốt, đường nét khuôn mặt có sáu phần giống Thẩm Đường Ninh, cử chỉ tao nhã, toát lên phong thái của một gia đình quyền quý.

Quản gia vội vàng đáp: "Phu nhân yên tâm, đã dặn dò rồi ạ!"

Bà gật đầu, hơi nhíu mày: "Tạm thời chưa biết khẩu vị của cô gia, cứ chuẩn bị mỗi thứ một ít."

Thẩm Từ bên cạnh không vui, y xoa xoa cái mông vẫn còn hơi đau, nhíu mày: "Mẹ, mẹ quan tâm hắn làm gì? Muốn ăn thì ăn, không ăn thì thôi, chiều hắn quá!"

Từ sau trận đánh nhau với Trì Yến hôm trước, y càng không thích vị tỷ phu này!

Trông mặt mũi sáng sủa, vậy mà ra tay thật độc ác, bây giờ mông y vẫn còn đau!

Thẩm phu nhân hơi đau đầu, liếc nhìn y: "Im miệng, nó là tỷ phu con, ta không quan tâm con có ý kiến gì với nó, lát nữa gặp mặt, phải ngoan ngoãn cho ta!"

Bà cũng không có ấn tượng tốt gì về Trì Yến, nhưng đã là phu quân A Ninh chọn, bà cũng sẽ không cố ý làm khó hắn, như vậy là đánh vào mặt con gái bà!

Thẩm Từ nghiến răng nghiến lợi, bĩu môi: "Mẹ cứ chờ xem, tên Trì Yến đó không phải loại tốt đẹp gì đâu!"

Thẩm phu nhân hơi nhíu mày, cảm thấy tính cách nóng nảy của con trai cần phải sửa đổi.



Thẩm Xương đang định tìm Thẩm phu nhân thì một nha hoàn va phải, ông ta nhíu mày, nha hoàn hoảng hốt quỳ xuống: "Lão gia."

Thẩm Xương định nổi giận, nhưng thấy nha hoàn có vẻ quen mắt: "Ngươi là người ở viện của Đường Ninh à?"

Nha hoàn có vẻ căng thẳng, giấu đồ vật trong tay ra sau lưng: "Dạ thưa lão gia, nô tỳ hầu hạ Đại tiểu thư."

"Trong tay ngươi cầm cái gì?" Thẩm Xương chú ý đến động tác của nha hoàn, sinh lòng nghi ngờ.

Nha hoàn hoảng hốt ngẩng đầu, rồi nhanh chóng cúi xuống: "Lão gia, là một vài thứ của tiểu thư, không còn dùng được nữa, tiểu thư bảo nô tỳ vứt đi."

Thẩm Xương nheo mắt, đưa tay ra: "Đưa ta xem."

"Lão gia…" Nha hoàn cứng họng, mặt mày tái mét.

Thẩm Xương nhận lấy những thứ đó, nhanh chóng liếc nhìn, sắc mặt lập tức sa sầm.



Xe ngựa dừng lại trước phủ Thẩm gia, Thẩm Đường Ninh và Trì Yến bước vào, Trì Cảnh Ngọc và Thẩm Hy Vi đi phía trước.

Thẩm Đường Ninh thấy Thẩm Xương đang tươi cười nói chuyện với Trì Cảnh Ngọc, khi ánh mắt lướt qua nàng, sắc mặt ông lập tức âm trầm, ông sải bước tới.

"Cha..."

Trước mặt mọi người, Thẩm Xương giơ cao tay, giáng xuống một cái tát:

"Đồ bất hiếu!"

Cảnh tượng giống hệt như kiếp trước.

Thẩm Đường Ninh nhắm mắt, nắm chặt tay.