Ai Muốn Làm Chủ Mẫu Thì Làm! Phu Quân Ăn Chơi Trác Táng Tranh Cáo Mệnh Cho Ta

Chương 22: Thúy Thúy, ngươi chết thảm quá

Đến tối, Thẩm Đường Ninh tắm rửa xong, soi gương bôi dầu dưỡng tóc theo thường lệ, liếc thấy Trì Yến đang úp mông xuống gầm giường tìm kiếm thứ gì đó qua chiếc gương đồng.

Đôi mắt nàng hiện vẻ khó hiểu, hắng giọng: “Phu quân đang tìm gì vậy?”

Trì Yến ngồi phịch xuống đất, nhìn chiếc l*иg tre trống không, ánh mắt trống rỗng, chỉ cảm thấy trời sập!

Thúy Thúy của hắn, biến mất rồi!

Có thể là ở trong phòng, không được, hắn phải tìm lại!

Thẩm Đường Ninh lại hỏi thêm một lần nữa, Trì Yến nào dám để nàng biết, theo hắn được biết thì xưa nay các cô nương đều tránh xa các loại côn trùng.

Hắn thuận miệng đáp qua loa: “Không có gì, ta làm mất một món đồ nhỏ.”

Thẩm Đường Ninh chợt hiểu: “Vậy có cần gọi mấy người Tuyết Thanh vào tìm giúp không?”

Trì Yến vội vàng nói: “Không cần không cần, ta tự tìm là được!”

Hắn lục tung tìm kiếm, tuy Thẩm Đường Ninh không hiểu nhưng cũng tôn trọng, lại hỏi thêm một lần nữa có cần nàng giúp không, bị từ chối thì không hỏi thêm nữa.

Nàng tự leo lên giường, đang định nằm xuống, bỗng nhiên nghe thấy dưới gối có tiếng côn trùng kêu, ánh mắt nàng nghi ngờ, có côn trùng?

Tuyết Thanh luôn cẩn thận, mỗi ngày đều dọn dẹp giường chiếu, hẳn là sẽ không phạm sai lầm như vậy.

Nàng nhấc gối lên, nhìn thấy con dế màu đen dưới gối, đồng tử hơi co lại.

“Côn trùng ở đâu ra vậy?”

Trì Yến nghe vậy mừng rỡ: “Ở đâu?”

Hắn vội vàng chạy tới, chỉ thấy Thẩm Đường Ninh hất con dế xuống đất, giẫm một cái với tốc độ nhanh như chớp.

Nàng thở phào nhẹ nhõm, nhấc chân lên nhìn, xác nhận đã chết hẳn, lông mày giãn ra: “Giờ không còn nữa.”

Ừm… Quả thật là không còn nữa.

Lông mày Trì Yến run rẩy, vẻ mặt bi thương: “Thúy Thúy của ta! Ngươi chết thảm quá!!!”

Thẩm Đường Ninh mở to mắt, chậm rãi nhìn con dế bị nàng giẫm bẹp dưới chân, giọng điệu kinh ngạc không thôi: “… Thúy Thúy?”

Giọng của Trì Yến quá đau thương, Tần ma ma và Tuyết Thanh giật mình, vội vàng đẩy cửa vào: “Tiểu thư, cô gia, xảy ra chuyện gì vậy?”



Một nén nhang sau.

Trăng non gió lớn, Thẩm Đường Ninh và Trì Yến đứng trong vườn, “an táng” cho Thúy Thúy.

Thẩm Đường Ninh xách đèn, thấy Trì Yến đau buồn như chết lặng, trong lòng càng thêm áy náy, nàng cẩn thận nói: “Con… Thúy Thúy này, rất quan trọng với chàng sao?”

Nàng rất khó hiểu, dù sao đây cũng là lần đầu tiên nàng thấy người ta đặt tên cho côn trùng.

Nhưng mỗi người đều có sở thích riêng của mình, không hiểu nhưng tôn trọng.

Trì Yến chôn xác Thúy Thúy xuống đất, lấp đất lại, hít hít mũi: “Nó đã thắng vô số trận chiến lớn nhỏ cùng ta, ý nghĩa phi thường.”

Hắn cũng không trách nàng, nàng cũng là phản ứng theo bản năng.

Chỉ là trong lòng hơi mất mát.

“Xin lỗi, ta không biết đó là chàng nuôi.” Thẩm Đường Ninh mím môi, thăm dò nói: “Hay là như vậy, ngày khác ta và chàng bắt thêm một con nữa?”

Trì Yến ngẩn ra: “Hả?”

Hắn ngẩng đầu lên, ánh sáng mờ ảo của đèn l*иg chiếu lên khuôn mặt Thẩm Đường Ninh, nàng khẽ nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc: “Tuy chắc chắn không thể sánh bằng địa vị của Thúy Thúy trong lòng chàng, nhưng ta sẽ cố gắng bắt một con dế sống nhảy nhót tưng bừng để tạ lỗi với chàng, chàng thấy như vậy có được không?”

Trái tim Trì Yến khẽ động, như một viên đá nhỏ rơi xuống hồ, những gợn sóng khẽ lăn tăn.

Năm thứ hai mươi đến thế giới xa lạ này, lần đầu tiên hắn cảm nhận được cảm giác được người khác tôn trọng.

Sự tôn trọng đến từ một vị tiểu thư khuê các danh môn.

Những người khác đều chê hắn không làm việc đàng hoàng, chơi bời lêu lổng, nhưng nàng lại nói, ta và chàng bắt thêm một con nữa, được không?