Ai Muốn Làm Chủ Mẫu Thì Làm! Phu Quân Ăn Chơi Trác Táng Tranh Cáo Mệnh Cho Ta

Chương 21: Ta là người rất bênh vực người nhà

Sau khi Trì Cảnh Ngọc biết Thẩm Hy Vi tới Tây viện một mình thì luôn lo lắng bất an, thấy nàng ta mãi không quay về, càng chủ động tìm đến.

Tính tình nàng ta yếu đuối, không giỏi tranh luận với người khác, Thẩm Đường Ninh lại mạnh mẽ như vậy, hắn ta lo lắng Hy Vi sẽ chịu thiệt.

Đến Tây viện, hắn ta đứng trước cửa phụ bỗng chần chừ, không hiểu sao lại có chút không muốn gặp Thẩm Đường Ninh lúc này.

Đợi đến khi thấy Thẩm Hy Vi đi ra từ bên trong, hắn ta mới thở phào nhẹ nhõm, lúc tiến lên đón lại để ý thấy khóe mắt nàng ta hơi đỏ, sắc mặt bỗng nhiên lạnh xuống.

“Thế tử?” Thẩm Hy Vi đang thấp thỏm bất an, chợt thấy Trì Cảnh Ngọc thì hơi kinh ngạc, nàng ta mím môi cười e lệ: “Thế tử cố ý đến đón ta sao?”

Trì Cảnh Ngọc dùng đầu ngón tay xoa nhẹ khóe mắt nàng ta, ánh mắt lạnh lùng: “Thẩm Đường Ninh bắt nạt nàng à?”

Tuy là giọng điệu hỏi han, nhưng vẻ mặt của hắn ta lại như khẳng định.

Ánh mắt Thẩm Hy Vi lóe lên, khẽ nhíu mày cúi xuống, cười khổ: “Không có, trưởng tỷ vẫn còn oán giận ta.”

Trì Cảnh Ngọc nhíu mày thật chặt, đang định nói chuyện, phía sau có một tiếng cười nhạo không hề khách sáo: “Oán giận nàng ta là chuyện nên làm còn gì? Nàng ta cướp hôn sự của phu nhân ta, nàng ấy không oán giận nàng ta, chẳng lẽ còn phải cảm ơn nàng ta à?”

Hai người ngẩng đầu nhìn lại, Trì Yến đang ung dung nhìn về phía bên này, trong tay xách một chiếc l*иg tre.

Hắn ra ngoài đón bảo bối của hắn, ai ngờ vừa về phủ đã nghe thấy nữ nhân này ở đây nói xấu phu nhân nhà hắn!

Với tính tình của Thẩm Đường Ninh, có thù đều báo ngay mặt, ngay trước mặt lão phu nhân và Hầu phu nhân cũng dám đánh người, sao có thể chịu khó bắt nạt sau lưng người khác chứ?

Sắc mặt Thẩm Hy Vi cứng đờ, không ngờ lời này lại bị người ta nghe thấy, tự dưng bị Trì Yến chặn họng không nói nên lời, chỉ có thể tủi thân cúi đầu.

Trì Cảnh Ngọc đau lòng vô cùng, nhíu mày nhìn Trì Yến: “Nhị đệ, sao đệ lại nói chuyện với Đại tẩu như vậy?”

Trì Yến cà lơ phất phơ nhướng mày: “Đại ca nhớ nhầm rồi sao? Ta nhớ Hầu phu nhân chưa từng thừa nhận phủ chúng ta có thế tử phi, ta lấy đâu ra Đại tẩu?”

Trì Cảnh Ngọc nghẹn lời, giọng nói hơi lạnh: “Vậy đệ cũng không nên dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với Hy Vi.”

Trì Yến nhún vai: “Đại ca huynh biết đấy, xưa nay ta không biết ăn nói. Hơn nữa…” Hắn có ý nhìn Thẩm Hy Vi: “Phu nhân ta bị người ta nói xấu sau lưng, ta còn không thể đòi lại công lý thay nàng ấy sao? Ta là người rất bênh vực người nhà, sau này đừng để ta nghe thấy những lời vô căn cứ như thế này nữa.”

Sắc mặt Thẩm Hy Vi trắng bệch, cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Tên công tử bột mà nàng ta khinh thường, vậy mà lại mỉa mai nàng ta, bênh vực Thẩm Đường Ninh!

Trì Cảnh Ngọc biết không thể nào nói lý lẽ với Trì Yến, bèn bỏ đi, lúc rời đi còn nhắc nhở hắn: “Đệ đã thành thân, cũng nên thu liễm lại một chút, đừng suốt ngày vô công rồi nghề nữa.”

Trì Yến nhìn theo tầm mắt hắn ta nhìn chiếc l*иg tre trong tay mình, giọng điệu khó hiểu: “Chọi dế thì sao? Trong đó cũng có rất nhiều học vấn, Đại ca đi, chưa chắc đã thắng được đâu!”

Trì Cảnh Ngọc: “…”

Đúng là không cùng đẳng cấp thì không thể nói chuyện!

Nhìn Trì Cảnh Ngọc nổi giận đùng đùng bỏ đi, tâm trạng Trì Yến khá tốt, vừa ngâm nga hát vừa trở về Như Ý cư.

“Cô gia đã về.” Tuyết Thanh khom người hành lễ, không để ý Trì Yến đang cầm gì trong tay.

Hắn ra vẻ gật đầu, lén lút vào trong phòng, thấy Thẩm Đường Ninh không có ở đó, trong lòng không khỏi mừng thầm, rón rén xách l*иg tìm chỗ giấu.

Mẫu thân hắn ghét nhất là hắn mang những thứ này về nhà, nếu bị phát hiện, chắc chắn sẽ ném đi thật xa!

Suy đi nghĩ lại, giấu trong phòng ngủ là an toàn nhất!

Trì Yến chọn một chỗ tốt, vỗ tay tự cảm thấy rất hài lòng.