Ai Muốn Làm Chủ Mẫu Thì Làm! Phu Quân Ăn Chơi Trác Táng Tranh Cáo Mệnh Cho Ta

Chương 18: Là cha ép buộc muội

Ánh mắt Thẩm Đường Ninh chợt lóe lên, về nhà mẹ đẻ sao...

Trong mắt nàng hiện lên vẻ lạnh lẽo, khóe miệng lại cong lên một nụ cười: "Chuyện ta dặn ma ma để ý trước kia, thế nào rồi?"

Tần ma ma nghiêm mặt, cau mày: "Tiểu thư liệu sự như thần, đêm ngài xuất giá, quả nhiên nha hoàn nhị đẳng Anh Lạc trong viện đã đến viện của Phương di nương."

Trong mắt bà ấy lóe lên một tia căm hận: "Ngày thường tỏ vẻ ngoan ngoãn, không ngờ lại là kẻ ăn cây táo rào cây sung! Nếu không phải tiểu thư đã dặn dò trước, nô tỳ nhất định phải lôi con tiện tỳ đó đến chỗ phu nhân, bán đi cho xong!"

Quả nhiên.

Thẩm Đường Ninh nhắm mắt lại, Anh Lạc...

Nàng đối xử với nàng ta cũng không tệ mà.

Mở mắt ra, đôi mắt Thẩm Đường Ninh lạnh lùng: "Không sao, cứ xem, nàng ta có thể làm đến mức nào vì chủ tử của nàng ta?"

Đang nói chuyện, Tuyết Thanh cúi đầu đi vào, vẻ mặt khác lạ: "Tiểu thư, Nhị tiểu thư đến."

Tần ma ma ngạc nhiên, sắc mặt lạnh xuống: "Nàng ta đến làm gì? Khoe khoang việc mình đã cướp hôn sự của tiểu thư sao!"

Thẩm Đường Ninh hơi cụp mắt, nhẹ giọng nói: "Ma ma đừng vội, lúc này Nhị muội đến tìm ta, có lẽ có chuyện gì quan trọng cũng nên. Tuyết Thanh, mời Nhị tiểu thư vào đi."

Tuyết Thanh quay người đi ra ngoài, khi quay lại thì phía sau có Thẩm Hy Vi đi theo.

Nàng ta mặc một bộ váy áo màu đỏ nước hình cành sen, eo thon nhỏ, vòng ngọc leng keng, càng làm tôn lên khí sắc hồng hào, đôi mắt cũng long lanh như nước.

Thẩm Hy Vi đưa mắt nhìn quanh bốn phía, trong mắt nhanh chóng lóe lên một tia ghen tị, dọc đường đi, Tây viện thực sự nguy nga tráng lệ hơn Đông viện nhiều.

Nhưng nàng ta lại nghĩ, có tiền thì sao, chẳng qua chỉ là một đám nhà giàu mới nổi không ra gì!

"Bái kiến đích tỷ."

Nàng ta tự cho rằng vẻ mặt mình kín đáo, nhưng trong phòng này ai mà không phải là người tinh tường?

Trong mắt Tần ma ma lóe lên một tia khinh thường, thϊếp thất không được mặc màu đỏ tươi, nàng ta lại cố ý mặc một bộ màu đỏ nước, nhìn cử chỉ điệu bộ của nàng ta kìa, yêu mị quyến rũ, thật sự rất xứng với thân phận của nàng ta!

Đúng là nên làm thϊếp cho người ta!

Thẩm Đường Ninh thanr nhiên: "Đang là lúc tân hôn, Nhị muội không ở cùng thế tử, sao lại rảnh rỗi đến chỗ ta vậy?"

Mắt Thẩm Hy Vi lóe lên, quỳ bịch xuống.

Hành động bất ngờ của nàng ta khiến mọi người trong phòng đều giật mình, Thẩm Đường Ninh lại vẫn bình tĩnh, lạnh lùng nhìn nàng ta diễn trò.

Thẩm Hy Vi lập tức đỏ hoe mắt, nước mắt lã chã rơi xuống, vẻ mặt bi thương: "Trưởng tỷ, muội đến đây để xin lỗi tỷ, muội biết trong lòng tỷ oán muội cướp hôn sự của tỷ, nhưng muội cũng không còn cách nào khác."

Tuyết Thanh và Tần ma ma đều tức điên lên.

Lời này nghe thật nực cười!

Thẩm Đường Ninh cười thật, nàng vốn đã xinh đẹp diễm lệ, nụ cười này càng khiến cả căn phòng dát vàng nạm ngọc đều lu mờ.

Nàng đứng dậy, đi từng bước đến trước mặt Thẩm Hy Vi, hơi cúi người, dưới ánh mắt kinh ngạc không yên của Thẩm Hy Vi, dùng sức nâng cằm nàng ta lên từng chút một.

Nàng thong thả thưởng thức vẻ kinh hãi trong mắt Thẩm Hy Vi, giọng nói dịu dàng đến tận xương tủy:

"Muội muội ngoan, nói cho tỷ biết, có phải có người kề dao vào cổ muội, bắt muội bỏ thuốc vào trà của tỷ, ép muội đổi thân phận với tỷ không? Người đó là ai, tỷ sẽ gϊếŧ hắn thay muội."

Đồng tử Thẩm Hy Vi run lên, cổ họng thắt lại, đáy mắt lóe lên một tia kinh sợ, như thể chưa từng quen biết nàng.

Thẩm Đường Ninh khẽ cười nhạo, buông tay ra: "Nhìn muội sợ kìa, tỷ chỉ đùa với muội thôi!"

Nàng chậm rãi lấy khăn tay lau tay.

Thẩm Hy Vi quỳ trên mặt đất, đôi mắt ngây dại, chợt cắn răng, nước mắt lưng tròng nhìn nàng:

"Trưởng tỷ... là cha ép buộc muội!"

Động tác của Thẩm Đường Ninh khựng lại, ngẩng đầu lên.